Con biết ông bà thương con vô cùng....
1. "Lại đây, món này ngon lắm, con mau ăn hết đi. Không cần nói gì cả, ăn xong rồi hãy đi."
2. "Đừng khóc, con làm gì ông cũng ủng hộ con hết."
3. "Con cầm lấy đi, bà có tiền mà."
4. Tốc độ thành công phải nhanh hơn tốc độ già đi của người. Thực ra, ở bên chính là món quà lớn nhất dành tặng cho người già.
5. Hồi trước, khi bị áp lực học hành đè nặng, nghỉ học tôi thường về nhà ông bà chơi. Bởi vì thứ mà ông bà quan tâm không phải là thành tích cao hay thấp mà là tôi béo hay gầy. Nhưng từ khi ông bà mất, tôi chẳng dám về quê nữa, không phải không muốn, mà là không dám, không dám nhìn ngôi nhà cũ chất chứa đầy hình ảnh của ông bà như thế. Chỉ là khi bị áp lực cuộc sống đè nặng lại chợt nhớ về ngôi nhà xưa, nhớ về lúc ông bà còn ở bên.
6. Ông cầm tay tôi nói: "Ông rất khỏe, đừng lo cho ông. Một mình con ở bên ngoài nhớ chú ý sức khỏe, ăn uống đầy đủ vào..."
7. .Ông là người thương tôi nhất cũng là người rời xa tôi sớm nhất thế gian này. Hi vọng cả đời của ông là nhìn thấy tôi kết hôn, ngồi trên chiếc xe do chính tôi lái. Cho nên đến tận bây giờ, tôi vẫn không muốn đi học lái xe, bởi vì ông đi rồi, tôi lái xe cho ai ngồi đây. Và cũng chỉ có trước mộ ông, tôi mới có thể thoải mái khóc như đứa trẻ 3 tuổi.
8. Dành cho tôi tất cả, nhưng lúc nào cũng sợ không đủ
9. Ai cũng được ông bà nội thương, mà tôi thì chỉ có mỗi bà ngoại thương. Bởi vì tôi là con gái, cho nên bà nội chả thèm quan tâm. Nhưng bà ngoại thì rất thương con thương cháu, năm nay đã 70 tuổi rồi, chân yếu dần nhưng vẫn đứng nấu cơm cho chúng tôi, gà hầm, súp, canh cá.... Đặc biệt mỗi lần tôi đau bụng kinh, bà đều rất đau lòng, chườm nóng, cho tôi uống nước gừng, đắp chăn cho tôi.... Thứ tình yêu ấy của bà khiến tôi cảm thấy, có bà ngoại thật tốt biết bao.
10. Mỗi lần phạm lỗi bị bố mẹ đánh tôi đều trốn sau lưng bà, bà liền bảo "anh chị đánh cháu tôi thử xem". Bây giờ thì bà đã đi rồi, tôi cũng lớn rồi không còn bị bố mẹ mắng nữa. Nhưng tôi vẫn còn nhớ hồi đó bà thường giấu tôi sau lưng,bảo vệ tôi.
11. Tôi là đứa được bà nội chăm từ nhỏ đến lớn, năm bà mất ngay cả lần gặp mặt bà lần cuối cũng không có. Thực sự rất buồn. Nhờ hồi bà còn sống, có gì ngon bà đều phần cho tôi.
12. Bây giờ con đã đủ năng lực chăm sóc người rồi, nhưng người đang ở nơi đâu.
13.Còn nhớ hồi nhỏ có lần tôi với anh trai đến nhà chú út thăm ông, lúc về ông nhét vào tay anh trai tờ 500 ngàn, chúng tôi từ chố sau đó rời đi. Đi được 1 đoạn rồi vẫn thấy tiếng ông đằng sau nói muốn cho bọn tôi. Khi anh em tôi đứng lại quay lại nhìn, tôi vĩnh viễn không thể quên hình ảnh tay ông cầm tiền chầm chậm bước tới chỗ anh em tôi. Tiếc là bây giờ tôi chẳng còn có thể nhìn thấy ông nữa rồi.
14. "Bà ơi buổi tối bà ở nhà một mình có sợ không?" "Không, bà có tivi để xem cơ mà"
15. Trước khi đi học, bà bảo: "Bà ráng sống đợi con về nghen." Năm nay bà 93 tuổi rồi.