177

0 0 0
                                    

Nghe tớ, cậu đừng lấy đôi vai gầy gánh vác hết thảy bão giông, cũng đừng ẩn trong góc tối nơi tớ không thể nhìn đến mà tự mình xoa dịu những cơn đau.

Tớ muốn bên cạnh cậu bằng phương thức công bằng và giản đơn nhất, nếu đã tận hưởng những khoảnh khắc rạng rỡ vinh quang, thì hãy để tớ chứng kiến những phút giây đớn đau mệt mỏi. Chí ít, đó sẽ là lý do để tớ không cam lòng từ bỏ cậu, cũng chính là lý do tớ không yếu đuối buông bỏ chính bản thân mình.

Nhìn cậu bước đi về chốn phồn hoa từ thuở cậu mới mười tám, đến giờ, cũng vỏn vẹn hơn một nửa cái mười năm. Phía trước là bụi gai, phía sau là vực thẳm, trái phải ngược xuôi đều có trái ngang đủ để làm cậu tổn thương, dần dần chứng kiến cậu trong nỗi đau, có lẽ tớ cũng bị đồng hóa ít nhiều, thành ra càng về sau, tớ càng trở nên mạnh mẽ. Điều này nghe có vẻ không êm tai, nhưng vì tớ tin vào sự kiên cường nơi cậu. Thay vì chỉ có thể nói với cậu những lời thề hoa mĩ, chỉ có thể nói những lời đau xót thương tâm, tớ lại muốn cùng cậu bình đạm tiến lên, khi mệt mỏi thì gục xuống nghỉ ngơi, xong rồi lại đi về phía trước. Sẽ cùng cậu dùng bộ mặt chân thật nhất đối diện với sóng gió, cuộc đời sẽ làm cậu đau, về thể xác lẫn tinh thần, nhưng khi vượt qua được rồi, cậu chắc chắn sẽ trưởng thành vô cùng tốt đẹp.

Sẽ có nhiều người đau xót, bảo cậu đừng làm người nổi tiếng, hãy sống thật bình phàm không vất vả. Riêng tớ, chỉ hi vọng cậu sống một đời không hối tiếc, suy cho cùng hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi. Cũng bởi vì tớ hiểu ra, cậu đang dám sống cuộc đời rực rỡ rất riêng, dám làm những điều mình mơ và mơ những điều người khác không dám nghĩ, dù cho cái giá phải trả đắt hơn gấp vạn lần. Vài ba cơn đau rồi sẽ được xoa dịu, những vết bầm vì chấn thương rồi cũng sẽ mờ dần, nếu mệt mỏi cứ ngủ một giấc thì ngày mai lại khác, suy cho cùng, chỉ cần đứng trước lợi danh tranh đoạt, trái tim cậu vẫn vẹn nguyên vốn vẻ thiện lương như thuở ban đầu là đủ rồi.

Vài ba cơn đau buốt tới xương hay những cái ngã lưng thở dài thườn thượt sau những buổi trình diễn dài liên tục, đối với người khác có thể là xót thương, nhưng đối với tớ là tất cả tôn nghiêm và kiêu hãnh khi tớ còn đi cạnh cậu. Tự hào đến mức đau lòng muốn sinh tâm bảo vệ và yêu thương hơn nữa. Bởi vì trót thương một người vô cùng ưu tú như cậu, nên dù một giây tớ cũng không cho phép mình ủy khuất đáng thương.

Có lẽ cậu sẽ thấy lạ, vết thương in hằn trên cơ thể cậu thì có liên quan gì đến cuộc đời sau này của tớ?

Vì tớ sẽ không bao giờ quên, đã có một người, từng vì tớ mà không cần chính bản thân mình, đã có một người, luôn chịu gạt bỏ nỗi đau sang một bên, sẵn sàng làm tớ cười vui hạnh phúc. Có một người, duy nhất chỉ mình cậu. Nó sẽ là minh chứng của một thời tuổi trẻ lẫy lừng giúp cậu mạnh mẽ bước đi nửa đời còn lại, và cũng có khi sẽ trở thành niềm tin để tớ vững lòng qua mấy bận bể dâu.

Taehyung, đền đáp xứng đáng nhất chúng tớ cần là bình an của cậu. Dù biết là không tránh khỏi nắng mưa, nhưng cậu hãy cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt.

To...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ