47

0 0 0
                                    

Một nhóm nhạc tan rã, một màu biển lại khóc lặng người. Đi theo nhau nhiều năm đến thế, cuối cùng bữa tiệc nào cũng có lúc chia tay

DBSK chia tách, ngày đó tôi khóc rất nhiều, khóc rồi kiên cường mà đợi. Tôi không ngờ đợi họ đã 8 năm

Tôi còn nhớ Super Junior ngày đó, bạn tôi nói anh ấy về Trung Quốc rồi. Nó đứng lặng người nói sẽ đợi, bóng xanh nhỏ bé vẫn quay đầu đợi một cái 7 năm

Ngày đó chúng tôi ngăn màu hồng rực sáng, chạy khắp nơi để trêu chọc nhóm nhạc 9 người, đi khắp nơi rêu rao về màu đen thất bại, khi họ tách rời chúng tôi lại tiếc những năm tháng đã qua

Tôi nhớ bạn tôi đưa người thương đi lính, vương miện vàng trong tay nó nói phải đợi đến 4 năm. 4 năm mới thấy một sân khấu trọn vẹn. Tôi ghen tị vì nó sau 4 năm sẽ thấy một kết thúc vẹn toàn

Tôi biết năm đó hát theo bài hát của Wonder Girls nhiều lắm, giờ tôi không biết họ đang hoạt động thế nào. Trong trí nhớ của tôi họ vẫn luôn toả sáng, giống đứa em tôi viết : Cống hiến cả đời, đến lúc chạy đi cùng với tự do

Bạn tôi bước chân theo thần tượng debut lại một lần nữa, tái sinh lại từ những bước đầu tiên. Thần tượng 8 năm trở về thành những người mới đến. Không đủ những con số nhưng cảm ơn vì đã trở về

Đi qua năm tháng tôi vẫn nhớ Tara, đứa em tôi theo họ từ những ngày còn trẻ. Nó nói : Chỉ là còn vài tháng nữa, em vẫn ở lại chờ họ nó một câu tạm biệt cuối cùng

2NE1 đã rời đi lâu rồi đấy, tôi vẫn nhớ họ, nhớ những năm tháng đã qua. Vì lời độc địa mà chào từ biệt. Con đường đơn độc nhưng phía sau vẫn có những đứa trẻ nhỏ bé đi cùng

Và rồi còn nhiều thật nhiều nữa, Miss A tôi vẫn nhớ, After School vang bóng một thời, Kara rời đi và một 4Minutes chào tạm biệt. Không biết bao giờ f(x) trở về lại và cũng chẳng biết khi nào thấy trọn vẹn một Kpop đã qua

Là nhớ năm tháng chạy theo sau lưng họ, là nhớ lần đầu tiên ngồi trước máy tính đợi một giải thưởng của họ báo về, là nhớ những ngày trộm điện thoại nhắn tin một mã số bài hát, là những ngày đến trường cặp sách đầy ảnh họ lơ lửng sau lưng. Là lần đầu tiên tới dự một concert, là ngại ngùng gặp đứa bạn lần đầu đến buổi offiline, là những ngày tháng chiến nhau chỉ vì dành một ngôi vị, là thời gian đĩa nhạc chạy những bài hát năm nào

Tôi phải lớn, họ đi tìm tự do cho họ. Tôi dành cả thanh xuân, họ đã cống hiến cả đời. Họ không làm gì sai, họ có ước mơ của họ. Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi

Một ngày nào đó...
Hãy để cho phượng hoàng tái khởi
Hãy để thanh xuân của tôi một lần nữa quay về

" Cảm ơn vì đã để tôi là một phần giấc mơ của bạn "
" Cảm ơn vì đã trở thành giấc mơ khiến em trưởng thành "

To...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ