Con người luôn tàn nhẫn như thế, rằng là sẽ chẳng ai quan tâm đến nó mãi đến khi mất đi mới nhận ra bản thân mình đã bỏ lỡ điều gì.
Nỗi buồn là điều không thể tránh khỏi, nhưng nguyên nhân của nỗi buồn hẳn là thứ là nên quan tâm.
Lí do dẫn đến sự hi sinh này? Giá mà ai cũng hiểu được bệnh tâm lí nó khó khăn đến nhường nào, bệnh tật trong cơ thể? Bệnh ngoài da?....sẽ chẳng có thứ nào nguy hiểm bằng bệnh tâm lí cả.
Một người luôn ấm áp, tài năng và luôn tươi cười như anh ấy, nếu là bạn bạn có nghĩ anh ấy bị trầm cảm? Đừng nhìn và phán đoán họ theo vẻ bề ngoài. Anh ấy đã gặp và trải qua những gì bạn làm sao có thể hiểu. Như những con người khác, vẫn là những câu nói miệt thị, phải đến khi anh ấy ra đi họ mới nhận ra họ đã làm gì.
Bạn nói cocain không chữa được bệnh trầm cảm sao? Bạn biết gì về bệnh trầm cảm, bênh tâm lí?
Và bạn nói rằng đừng biện hộ việc lấy cocain ra làm một phương thuốc? Tại sao trầm cảm không tới bác sĩ tâm lí?
Bạn ạ. Trầm cảm rồi, còn muốn tiếp xúc hay bày tỏ bản thân với những thứ bên ngoài hay sao? Như thế thì việc quái gì phải đặt tên cho nó là trầm cảm.
Trầm cảm, bệnh tâm lí,...nó không trực tiếp giết chết chúng ta. Luôn là chúng ta tự giết lấy bản thân mình, nhưng bệnh tâm lí nó là một chất xúc tác, không có nó phản ứng sẽ không xảy ra. Rằng là hằng đêm nó thì thào vào tai bạn hàng trăm điều kì dị. Và đến một thời điểm, bạn bắt buốc phải kiến bản thân dừng lại. Cocain không khiến bạn hết bệnh, nhưng ít ra nó đưa bạn đến một cảm giác khác và xua đi những lời thì thầm bên tai, ít nhất là trong một khoảng thời gian nhất định.
"Cocain không chữa được bệnh trầm cảm"? Đến khi người trầm cảm đó chọn cách dừng lại sự sống của mình, thì những người nói câu này sẽ lập tức thông cảm ngay thôi! Vì con người luôn tàn nhẫn mà.