Gửi vũ trụ khác...
Anh là vũ trụ của những con người xa lạ, là tất cả thế giới của những người gọi nhau bằng nhiều thứ ngôn ngữ. Anh chính là như thế, dùng 10 năm để trở thành ngôi sao sáng chói, đến giờ vẫn chẳng đổi thay...
Nghe tin, tôi chỉ biết lặng người. Lâu lắm rồi tôi mới trở lại với thứ cảm xúc này, chỉ biết thừ người ra, không muốn làm gì cả. Không muốn chat, không muốn kéo nf facebook, thậm chí là nói trong gr chat, đi ngủ sớm đi. Ngủ rồi ngày mai, lại sẽ là một ngày bình yên. Nhưng chính tôi, lại chẳng ngủ được...
Tôi không phải là fan của anh, nhưng kì lạ, tôi có mọi bài hát solo của anh trong list nhạc. Tôi không phải fan của anh, nhưng cái suy nghĩ mặc định anh phải rực sáng đến thế, phải đứng ở vị trí đấy, cùng với những người anh em thân thiết, cùng trưởng thành mà trở thành huyền thoại, luôn định hình trong suy nghĩ tôi. Anh trưởng thành, nhưng trở thành thiên thần mất rồi. Lúc nghe tin, tưởng chừng như mọi niềm tin của mình sụp đổ, chứ không phải chỉ là một nonfan thương tiếc cho anh.
Viết cho anh, tay vẫn run... Lần đầu tiên phải viết sẵn ra giấy trước rồi mới type lại, vì sợ lại đau lòng...
Với tôi, "tự tử" không phải là yếu đuối. Là anh mạnh mẽ chọn con đường mình phải đi, là anh quyết định dùng phương thức "tối tăm" như vậy để chấm dứt nỗi đau của mình. Anh không yếu đuối, anh rất mạnh mẽ...
Người bây giờ tự do rồi. Anh ấy có thể làm những thứ mình yêu, đi trên con đường mà bản thân mình toàn quyền quyết định. Anh mạnh mẽ dùng phương thức ấy để gỡ bỏ gánh nặng trên lưng anh, không ai có thể ràng buộc anh nữa.
Chỉ là...
Những người 27 tuổi xung quanh tôi, họ vẫn còn quay cuồng với công việc, với tình yêu, với những nỗi lo trần tục thường trực. Anh, đã giải thoát khỏi sự đày ải ấy rồi, thiên đàng đã đòi lại thiên thần của người...
Bây giờ nói với những người yêu mến anh một câu động viên, cũng chỉ như muối bỏ bể, không có tác dụng gì. Tôi là nonfan, khóc vì anh. Họ, đứng ngoài bệnh viện, ngồi trước màn hình máy tính theo dõi từng tin tức vì anh, dù có là 0,1% hi vọng, bây giờ có lẽ không khóc được...
Anh ấy hôm nay đã dùng hết sự mạnh mẽ cuối cùng của mình rồi, các cậu thì khác. Các cậu còn cần rất nhiều sự mạnh mẽ để sống cho các bạn, sống cho những người luôn yêu quý các bạn, sống, để anh ấy, cũng không còn vướng bận nữa. Trên twitt hôm nay không thiếu những từ như "copycat suicide" xuất hiện, chỉ là tôi đang cầu mong tất cả đều bình yên...
Đến đây... cũng chẳng biết viết gì cho anh, người mà tôi không phải fan, chỉ là yêu mến dưới tư cách một người hay nghe nhạc của anh...
Thế giới rộng lớn như thế, bầu trời cao vời vợi như thế, biển cả sâu thẳm như thế, cũng chẳng thể níu giữ anh...
18.12.17
Gửi cho người tôi yêu mến...
