"Gửi cho Jonghyun, một bức thư cuối.
Thế rồi một ngày, chàng trai mà Shawols dùng nửa thanh xuân để theo đuổi, bỗng trở thành giấc mơ họ dùng nửa còn lại cuộc đời để giữ lại trong tim.
Ngày em thành fan Kpop, anh vẫn chỉ là một tân binh. Em đã thấy anh luyện tập, anh cố gắng, thấy anh thành công, thấy anh trưởng thành. Nhưng trong giây phút anh bỏ lại sau lưng thói đời thị phi, chàng trai chỉ hơn em vài tuổi, rốt cuộc, anh mệt đến vậy sao.
Sự mệt mỏi nào len lỏi vào trong con người đã luôn vui vẻ là anh vậy? Mệt mỏi nào mà bao nhiêu cô gái ngoài kia không thể làm dịu nó đi. Jonghyun à, anh thậm chí còn vui vẻ hoàn thành hết công việc của mình. Chỉ trong một phút giây, Jonghyun, anh thật sự đã mệt mỏi như vậy sao. Thật xin lỗi, vì đã quá vô tâm không biết anh mệt đến vậy.
Jonghyun à, đôi khi nhắm mắt lại buông xuôi thì không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là lúc chúng ta muốn cố gắng để níu lại, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Nhưng cũng đừng lo, nếu anh mệt quá, thì cứ buông tay ra, bọn em sẽ nắm lấy.
Vì dưới bầu trời xanh thẳm, thế giới này hoá thành màu xanh ngọc cùng anh đi đến chân trời.
Gần chục năm qua, cảm ơn anh, vì đã ghé lại. Còn bây giờ, lên đường bình an nhé. Nhưng hãy hứa đi, bất cứ nơi nào anh đến, lúc nào cũng phải hạnh phúc.
Bầu trời tự do, anh hoá thành lời ca, em cất tiếng hát, ôm thanh xuân vào trong mộng tưởng."