Mấy mươi năm nữa mình quay về đây, nhìn ngắm tuổi thiếu thời đã qua...
Ngày nào đó mai sau, khi mà mình già đi, lúc người cũng không còn trẻ, trải qua mấy bận đời phiêu linh, mình sẽ về đây như tháng ngày chưa từng xưa cũ, rồi ta sẽ cùng người nói tiếp chuyện yêu đương.
Dẫu xuân hạ thu đông bốn mùa dời chuyển, dẫu ta đã từng quên nhau trong bộn bề lo toan. Nhưng cũng có sao đâu, khi tình yêu một thời non trẻ vẫn luôn ở đó. Mình đã biết yêu người trước khi học được cách thế nào là tình yêu, mình đã cho phép bản thân được nhung nhớ, được đớn đau, được cuộn trào trong muôn tầng thương mến. Mình đã yêu người, yêu không kể thiệt hơn.
Nghĩ đến mấy mươi năm, trái tim mình có khi bị đời vò nát đến tả tơi, tâm can phần nhiều cũng khuyết hao đi bớt thiện lương trẻ dại. Thì mình lại về đây, giũ bỏ lớp bụi nhân gian, giặt sạch sân si phiền muộn, ngồi nghe người hát những khúc hoan ca, rong ruổi quay về niên hoa tươi đẹp.
Được gặp lại người, mình vẫn muốn được yêu thương, vẫn muốn được điên rồ, muốn được khắc ghi đoạn tình không kết quả vào sâu trong tiềm thức.
Đến tận cùng của mình và người, dù năm tháng qua đi, thì chân tình mãi còn ở lại.
Người từng là ánh dương rực rỡ soi sáng cả thế gian, thì đến hết cuộc đời mình cũng không bao giờ quên, một đời này người đã từng vì mình mà lung linh tỏa sáng.