124

0 0 0
                                    

Hơn hai mươi tư giờ đồng hồ kể từ khi câu “em ơi…” thảng thốt bật lên cùng với bàn tay run run chìa chiếc điện thoại hiện dòng tin chẳng lành trước mặt em, liền với đó là hàng loạt group inbox rung bần bật hoang mang chính với dòng chữ khó tin ấy.
Hơn hai mươi tư giờ đồng hồ qua, em tin, không chỉ riêng mình em cho rằng mình đang mơ một giấc mơ quái gở, một cơn ác mộng dài thật dài mà lại hư hư thực thực đến khó tin.
Và em nghĩ cơn mơ ấy sẽ qua nhanh thôi nếu em im lặng đến tận cùng. Nhưng không, phố tan tầm vẫn luôn biết cách trêu ngươi ta. Giữa dòng người hối hả chiều tan tầm, giữa ngã tư đông đúc, khi cột đèn giao thông hiện chín mươi chín giây đếm ngược với màu đỏ mà em không mấy vừa mắt, thì list nhạc cũ kỹ của em lại vang lên giai điệu não nề của “A day without you”. Thật đúng là trò đời! Và thế là tất cả sự im lặng và kìm nén của em vỡ òa, em khóc nức nở vì một chàng trai bên cạnh ghế lái là một chàng trai khác, em khóc vì một chàng trai em thương trước mặt chàng trai thương em.
Đương nhiên, anh không phải là chàng trai mà em thương nhất, em chỉ thương anh, mến anh xíu xíu thôi. Và em chia sẻ những dòng này cũng tại một nơi mà gần như chưa bao giờ nhắc đến anh, nhưng vì em đã không thể im lặng thêm nữa. Và cũng chính vì lời ca da diết anh nhắc “but it’s true”, nên đành mạn phép lan man ở đây.
Anh đã và sẽ mãi sống trong giấc mơ thanh xuân của hàng trăm ngàn cô gái, của chục ngàn chàng trai. Với họ - các Shawol, anh là xuân ấm, là hạ mát, là thu yêu, là đông dịu, là chàng trai tháng tư mà họ luôn hết mực thương yêu, là tất cả những gì tươi đẹp nhất mà thanh xuân họ luôn giữ gìn.
Với em, dẫu chẳng thể nào có tư cách gọi anh là “thanh xuân”, nhưng giọng hát anh vẫn luôn vang vẳng trong tâm trí, là một phần của “Stand by me” năm nào như thể thời của “Boys over flowers” mới là ngày hôm qua thôi, là “So Goodbye” da diết si tình của “City Hunter”,… vậy mà giờ đây anh bảo “đừng khóc hãy cười lên” thế nào được đây? Khi mà  gia đình, những người hâm mộ, những người thương yêu anh vừa thực sự trải qua “a day without you”, và sẽ còn nhiều thật nhiều những ngày dài nữa “without you”.
Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ vẫn luôn trân trọng anh như vậy, thế nên dễ hiểu, khi hay tin anh chọn cách bi quan nhất để vượt qua những sầu muộn u uất mà mình anh gánh chịu, không ít người cũng đã khụy ngã, suy sụp. Nhưng dẫu có thế nào thì cuộc đời anh cũng do chính anh quyết định, hướng anh đã chọn thì mong anh bước đi thật thanh thản.
Bởi tự do và hạnh phúc thực sự luôn là một con đường đơn độc. Bởi “chữ tài chữ mệnh khéo mà ghét nhau” vẫn luôn vận vào cuộc đời. Và cũng bởi chúng ta, suy cho cùng, cũng vì yêu vì mến vì ái vì mộ! Vì fans với idols, thần tượng với người hâm mộ, âu cũng là cái duyên tiền định. Và nhất là với trái tim fangirl, với những cô bé như em, chỉ nhất tâm yêu trong ý niệm, chỉ mong sao sẽ không có một ngày nào đó cất lên chao chát “tiếc thay chút nghĩa cũ càng”.

Lời cuối cùng, xin gửi lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất đến gia đình anh, đến các Shawol!

Tạm biệt Anh! KIM JONG HYUN!

To...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ