180

0 0 0
                                    

"Cậu nói thử xem, nếu như năm ấy họ thực sự lựa chọn buông tay, thì bây giờ sẽ thế nào?"

"Nếu điều cậu nói là sự thật, hãy tin tớ, từ đó về sau sẽ không có nhóm thiếu niên nào giống họ và thành công như họ nữa, cũng không có nhóm fan nào đầy nhiệt thành như chúng ta nữa."

"Vậy cậu lại nói thử xem, nếu như 'Let go' năm ấy không phải là một khúc ca, mà chính là lời tạm biệt, cậu sẽ thế nào?"

"Nếu là sự thật, tớ cũng không biết nói gì cho bớt thương tâm. Mà giả như khi ấy, họ đủ can đảm để nói với chúng ta một câu 'Let go', thì tớ cũng sẽ đủ dũng khí để hồi đáp với họ rằng 'Let's go!' ".

Mình nói, hâm mộ thần tượng giống như một đóa hoa, mà hoa lại giống như một giấc mộng, mà mộng thì cũng có lắm lúc lúc bi ai. Thật lòng mà nói, đến một lúc nào đó đủ chính chắn, thì tình yêu thương của mình dành cho họ cũng đã trở nên trưởng thành và điềm đạm hơn rất nhiều.

Thay vì truy tìm nguyên nhân, mình chỉ tin vào họ. Vì mình nhận ra, điều mà mình nhìn thấy hoặc là điều mà họ cho mình nhìn thấy, chỉ có xuân thu bầu bạn cùng trúc mã tương tùy, bốn mùa đều là phong hoa tươi sắc. Nhưng đau lòng là ở chỗ, họ đã là những cánh nhạn cô đơn giữa trời cao biển rộng, họ cũng đã khóc ở những nơi mình không thể nhìn đến, họ cũng đã vùi mình để tự đau khổ ở những góc khuất tối tăm.

Họ luôn muốn mang đến cho mình những điều hoa mĩ nhất, dù trên người có bao nhiêu cùng cực lẫn tổn thương, họ vẫn muốn yêu thương mình bằng tình yêu thanh thuần và cuồng nhiệt nhất.

Thế nên, mình vẫn luôn tự hứa, mình sẽ đợi họ và thương họ, hôm nay không được thì ngày mai, ngày mai không được thì mãi mãi. Sẽ có người hỏi mình mãi mãi là bao lâu, nó chính là ngày sự dịu dàng của mình không dành cho họ nữa.

Cho nên, nếu họ nói

"LET GO"

mình sẽ hồi đáp rằng

"LET'S GO!"

To...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ