101

0 0 0
                                    

Có người nói tình cảm giữa fan với idol là mối tình bền vững nhất. Nhưng... đó cũng là một tình yêu đơn phương đẹp đến đau lòng. Cô đã từng yêu một người như thế, anh ấy không phải một idol như người ta nghĩ nhưng cũng là một người nổi tiếng. Cô yêu anh sâu đậm đến chính cô cũng không thể diễn tả được. Hai người cách xa nhau cả ngàn cây số, khoảng cách địa lý,cách biệt tuổi tác và rào cản ngôn ngữ khiến cô không thể đến được với anh. Nỗi đau ấy cô chưa bao giờ nói ra với người khác mà chỉ có thể tự mình gặm nhắm nó. Cô từng cười vì anh, cũng từng khóc vì anh. Mỗi ngày cô đều chăm chú theo dõi từng tin tức về anh rồi ghi lại trong một cuốn sổ nhỏ. Anh đối với cô thực sự quý giá hơn bất cứ thứ gì.

Yêu anh rồi cô học được rất nhiều điều. Từ một cô gái nhỏ bé, yếu đuối cô trở nên thật mạnh mẽ, kiên cường. Yêu anh cô trở nên thật ích kỉ, cô ghét khi nghe người khác nói thích anh, cô phát điên khi nhìn anh thân thiết với người khác. Chẳng biết từ khi nào cô lại lộ ra cái tính cách trẻ con và khó ưa ấy. Yêu anh, cô nếm trải nỗi cô đơn đến cùng cực. Có đôi khi cô rất mệt mỏi, rất muốn buông anh ra nhưng lại làm không được. Yêu anh từ lúc nào đã thành thói quen khó bỏ của cô.

Người khác đều cho rằng cô thật ngốc, cho rằng cô chỉ mơ mộng những thứ khó thành sự thật. Cô biết rõ giấc mơ ấy là không thể nhưng lại chẳng thể điều khiển nổi trái tim mình. Chiếc gối đầu đêm nào cũng ướt đẫm, cô trầm mặc mỗi lần nghe đến tên anh. Người con trai ấy giống như sao trên trời rất gần nhưng lại rất xa và có thể đến nhiều năm sau cô cũng chẳng thể quên được. Những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ cô đã yêu anh như thế.

Nhiều năm về sau, cô lớn lên, trưởng thành hơn. Anh đã biến mất khỏi cuộc sống của cô, mối tình đơn phương ấy cũng âm thầm chấm dứt.

22 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, một mình cô du lịch khắp nơi, tiếp tục thực hiện những giấc mơ còn dang dở của năm ấy. Cuối cùng cô tới quê hương anh, đi đến từng góc phố nhỏ, cảm nhận vẻ đẹp mỹ lệ mà trước đây chỉ nhìn thấy qua từng bức ảnh anh chụp. Đường phố đông đúc, phố phường ồn ã, người qua kẻ lại nhộn nhịp. Đây là nơi người con trai ấy lớn lên.

Một mình đứng trên cây cầu lớn lộng gió, trên tay là một chiếc hộp nhỏ với những bức ảnh của anh, cô bỗng thấy một bóng hình thân thuộc năm nào. Người ấy đi lướt qua cô. Cô muốn gọi tên anh nhưng cổ họng như nghẹn lại không thốt ra lời. Anh đi xa dần rồi cứ thế lẫn vào biển người đông nghịt. Cô cứ đứng đó, yên lặng nhìn anh đi, dẫu có thật nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng lại chỉ là một mảng yên lặng.

Sau này có người hỏi sao cô không giữ anh lại hay chí ít nói hết những tâm tư của bản thân suốt từng ấy năm. Cô chỉ cười nói: Đã không kịp rồi. Sai người sai thời điểm, níu kéo chỉ thêm đau lòng.

Lần gặp ấy, cô biết mình thực sự buông được rồi, chiếc hộp kỉ niệm nằm dưới hồ sâu, dòng nước lạnh băng cuốn trôi cả tình yêu của cô. Hãy để mọi thứ vùi sâu dưới cát đi, xem như là trong cuộc sống của cô chưa từng tồn tại đoạn hồi ức ấy.

Tạm biệt anh !

To...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ