" mẹ ơi , con mới lục trong kho hàng hộp carton này , nặng trịch cuốn sách ảnh ai đó "
Rồi con sẽ đặt thùng đồ xuống trước mắt trong sự ngỡ ngàng của mình
" làm sao bé con có thể tìm thấy nó "
" con dọn kho theo lời ba , vào sâu trong kho ấy có đề chữ Thanh xuân dính trên hộp này ở cánh phải gần chỗ đựng đồ sửa chữa của ba , con tò mò lấy ra thì nghĩ của mẹ thôi , toàn ảnh những người con gọi là chú bác "
Và tôi cười hiền với con , xoa lên mái tóc tơ rối của con với một ánh nhìn trìu mến đong đầy tình cảm
" họ , là những người tạo nên mẹ ngày nay "
" là sao vậy ạ ? "
" mẹ một thời cũng nổi loạn như con , cũng sưu tầm những cuốn album cho dù có đắt đỏ thì vẫn đâm đầu mua , cũng giữ cho mình những tấm poster mà chỉ dám cuộn trong ống mà không dám treo sợ bà mắng . Rồi trong điện thoại mẹ đầy những ảnh của những người con trai này , lúc nào cũng lôi ra ngắm suýt soa đẹp trai lắm "
" vậy sao mẹ ? Mà ngày xưa ông bà cũng không thích các bác các chú này đâu mẹ nhỉ ? "
" con yêu , không thích nhưng họ không có quyền cấm cản mẹ yêu thương những người con trai tài năng này . Mẹ đặt cho mình một niềm thương gửi đến họ , qua những cách mà ngày xưa cứ chỉ lầm lũi làm . Sự kiên định chống chọi giữa những người vốn kì thị gu nhạc của mẹ , sự mặc cảm bỏ ngoài tai lời ai nói chê trách mẹ điên cuồng hay tính cách hình thành nên mẹ qua những lời trao mật ngọt hay những lời bài hát chờ vietsub lắng nghe mỗi ngày là tháng ngày mẹ từng trải khó quên . Sao quên được tuổi trẻ ấy chứ , yêu hết mình và điên hết mình , để rồi có ngoảnh lại thì không thấy hối tiếc . Những cuốn album này , mẹ luôn ao ước từ bé là hãy sưu tầm thật nhiều , vung pha có chừng mực nếu thích , sau này nó chính là những hồi ức thực tại mãi mãi vẫn còn đây dấu tích của những bước chân thăng trầm trải qua , lại có gì nhớ nhung , lại có gì như muốn được hồi lại tuổi 15-16 bồng bột ấy , dám nghĩ dám làm dám chịu "
Tôi đặt tay lên vai con và thơm lên vầng trán tinh anh đó nói nhỏ nhẹ
" chúng ta , ai cũng có quyền yêu thương thần tượng ai đó , nếu đó là động lực là bước tiến giúp chúng ta vào đời . Mẹ đã đi qua những tháng ngày êm đẹp đó , tưởng chừng lại không thể , còn con con còn tương lai sau này , con sẽ có nhiều dự định và ước mơ lớn lao khi khôn lớn , nên hãy làm điều con thích , hãy lựa chọn đường lối mình đi chín chắn , và hãy dùng trái tim thuần khiết ấy yêu những người con thầm lặng bước đi cùng họ từ đằng sau thật chân thành nhé "
Con nở nụ cười tươi nhìn tôi lúc lâu , rồi nhón chân lên tặng tôi một cái ôm thật chặt , như thể tôi đã giãi bày tâm tư nó ấp ủ bao lâu không thể nói ra chia sẻ
Cảm giác ấy , như thể đang ôm cả một thế giới nhỏ nhưng chứa đầy hoài bão lớn vào lòng