#20171023 Chỉ cầu an yên...
Có bao giờ bạn muốn dừng lại việc yêu thích ai đó chưa?
Có bao giờ bạn vì yêu mến ai đó mà cảm thấy bất lực và mệt mỏi chưa?
Có bao giờ bạn vì yêu thương ai đó mà rơi nước mắt hay chưa?
Có bao giờ bạn vì ai đó mà nghĩ chỉ cần họ hạnh phúc, vậy đó cũng là hạnh phúc của bạn chưa?
Có bao giờ bạn vì ai đó mà cam chịu, cũng vì thế mà muốn gánh lấy hết tất thảy những điều ko tốt hay chưa?Người ta bảo đó là “mù quáng”, ừ chẳng sai chút nào....
Vì cái gì mà rơi nước mắt vì họ còn nhiều hơn là dành cho bản thân chứ.
Vì cái gì mà muốn trao cả hạnh phúc của mình cho họ, những người nhận được vô vàn tình yêu chứ.
Vì cái gì mà phải tốn tâm tư thời gian cho họ, những người mà cả đời chẳng biết mình là ai chứ.“Mù quáng” thật, nhưng biết làm thế nào khi cả thanh xuân lỡ dành cho họ mất rồi.
Cho nên mới chống chế với người khác là, “bởi vì họ xứng đáng nhận được nhiều yêu thương”.Nói thật nhiều khi bản thân cũng cảm thấy thời thiếu nữ hơi đi chệch hướng. Nếu ko lún quá sâu vào thế giới “fangirl”, cuộc sống có lẽ sẽ vui hơn, vì thích họ mà đấu tranh và rơi nước mắt nhiều quá...
Cứ bảo thích Idol là sở thích, có niềm vui; nhưng kèm theo đó cũng phiền lòng nhiều thứ, nhất là khi thấy họ bị chửi mắng, bị chì chiết, mà bản thân lại bất lực chả làm được gì...Nói thật là đến giờ mình vẫn thấy ghét, vì sao lại đi theo con đường này; dẫu ghét nhưng bản thân lại chẳng thể buông bỏ được.
Cả một thời thanh xuân dài đến như thế, từ đầu đến cuối vẫn luôn là nhẫn nhịn và cam chịu, khó chịu lắm, họ “cam chịu” cái gì, bản thân “dày vò” chính là cái đó; thấy họ “cười”, mà lòng đau nhói...Chúng ta, liệu rằng sẽ hạnh phúc chứ?
