Kì diệu của Bangtan.
Kì diệu của Bangtan chính là khi còn là những thực tập sinh, tuổi đời của cả 7 đều rất non trẻ. Ấy vậy mà ở tuổi 20, Kim Seokjin đã dùng đôi tay của mình nuôi nấng, bảo ban 6 đứa em nhỏ, tìm cách hòa nhập với những cậu em maknae đang còn non nớt ở cái tuổi 16-18 và bỡ ngỡ, ngại ngùng trước một Seoul to đùng và những gương mặt xa lạ, mới quen. Để rồi bảy tâm hồn cùng hòa chung một nhịp, Seokjin ở tuổi 20 ấy đã rất thành công khi những đầu em nhỏ ngày một lớn lên, ngoan ngoãn, lễ phép và tài giỏi.
Kì diệu của Bangtan chính là có một lời hẹn thề rằng Min Yoongi sẽ chỉ cần đứng yên một chỗ để hát thôi, nhưng cuối cùng lại trở thành một mảnh ghép của nhóm nhạc có vũ đạo khó nhất nhì Kpop. Min Yoongi ở tuổi 18 bị lừa như thế lại giống như một phép tiên đi chệch đường, để Min Yoongi gặp 6 người bạn đồng hành của mình. Để mỗi ngày cùng anh Jin nấu ăn trong gian bếp nhỏ, nướng thịt và nói cho các em nghe những câu tha lang hê ngọt ngào.
Kì diệu của Bangtan chính là có một Kim Namjoon luôn kiên định với ước mơ của mình, để khi được hỏi solo hay Bangtan, chàng trai ấy không ngại ngần gì mà chọn luôn cái tên BTS viết đằng sau nghệ danh của mình. Chính Namjoon đã trở thành một cây cột vững chắc để dựng lên mái nhà có tên BTS, cũng để trong mái nhà ấy có tiếng anh Jin la ó vì Namjoon xào miến cháy mất rồi, để mỗi đêm trăng tỏa ánh tròn xuống mặt sông Hàn, em Jimin lại rủ anh đạp xe loanh quanh.
Kì diệu của Bangtan chính là có tiếng cười tươi vui của hi vọng nhỏ nhưng ánh sáng to của Jung Hoseok. Bất kể là có mệt mỏi đến nhường nào, chỉ cần có tiếng Hoseok cười từ xa thì cả nhà đã thấy thật hạnh phúc luôn rồi. Hoseok như mặt trời nhỏ và Bangtan là 6 cây hoa hướng dương. Mặt trời lên cao tỏa nắng thì hoa hướng dương sẽ đẹp xinh ngẩng mặt, còn nếu như mặt trời ủ rũ để mây mờ che mất ánh sáng xinh, thì hoa hướng dương cũng ủ rũ, úa tàn.
Kì diệu của Bangtan chính là có đôi bàn tay nhỏ bé xíu của Park Jimin đắp từng chiếc chăn cho cả nhà. Jimin xuất hiện trong Bangtan như mang một tình yêu kì diệu. Ấy là khi ai đó khóc, Jimin sẽ dùng đôi tay nhỏ của mình vụng về lau đi những giọt nước mắt. Và nếu như anh Hoseok là một mặt trời nhỏ thì em Jimin quả thực là bông hoa hướng dương tươi rói nhất, vì khi cười ấy à, thì cặp mặt tí hin ấy cong lại thành một đường chỉ luôn.
Kì diệu của Bangtan chính là có Kim Taehyung ấm áp. Taehyung như ôm hết tất cả những dịu dàng trên nhân gian về để ủ ấp cho gia đình lạ mà thân quen của mình. Vì thiên nhiên là quý giá, vì sinh mạng nào cũng đáng quý. Nên Taehyung sẽ chẳng nỡ nào nhìn anh Jin phẩy chết con ruồi, cũng không hái bông hoa bồ công anh lên để thổi đi đâu mà sẽ nằm rạp xuống đường nhẹ nhàng đưa những cánh hoa bay theo làn gió của một vùng quê 2 bên xamh ngắt màu lá non.
Kì diệu của Bangtan chính là có một cậu em út phải xa nhà từ tuổi 16, cái tuổi ẩm ương còn thích đu dây trên những tầng nhà cao chót vót như không bao giờ xuất hiện trong đời Jungkook. Vì là cậu út của cả nhà, nên anh nào cũng thật yêu thương em. Cũng bởi Jungkook ngoan ngoãn lại tài giỏi nên các anh chỉ muốn khoe đấy là đứa trẻ của chúng tui mà thôi. Thời gian và đôi bàn tay các anh nuôi nấng và dạy dỗ em từ một cậu nhóc 16 tuổi mặt còn phúng phính tuổi vui đùa thành một Jeon Jungkook vạm vỡ, trưởng thành.
Kì diệu của Bangtan chính là năm đó đã gặp được nhau, để yêu thương nhau, để cùng nhau chia sẻ, để cùng nhau tiến bộ.
Thời gian chẳng bao giờ chịu chậm đi một nhịp, mới ngày nào cái tên BTS còn là sự vô danh tiểu tốt thì hôm nay, họ đã biểu diễn trên một lễ trao giải lớn.
Sự kì diệu của Bangtan không phải là trời cho, mà là của Bangtan tạo ra và dành cho nhau.
Cũng vì chữ tình mà ở bên nhau.