[vì tớ sẽ chỉ viết những điều này một lần, nên nếu đã đọc thì hãy đọc đến hết nhé]
không có điều gì là vĩnh cửu, họ cũng vậy.
đến một lúc nào đó, họ sẽ bắt đầu có những suy nghĩ riêng cho cuộc sống của mình, bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình, sinh con đẻ cái, chuẩn bị bước đến một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời.
họ cống hiến đủ rồi, cả thanh xuân của họ đã toàn tâm toàn ý cho giấc mơ của bản thân, không có giây phút nào được yên phận. mọi việc làm, cử chỉ, hành động đều bị soi mói. đã đến lúc họ được sống như những người bình thường, được ăn một lúc 4-5 cái bánh mà không cần nghĩ ngợi đến việc tăng cân, được tự do nói lên những suy nghĩ của mình mà không sợ bị chỉ trích.
tớ biết các cậu buồn, tớ cũng buồn, nhưng đã đến lúc các cậu nên cho họ một ít thời gian để đưa ra những quyết định của mình rồi. cho dù có níu kéo, thì đó cũng sẽ là một thứ gì đó vô cùng tạm bợ, chi bằng để cho họ tự vạch ra một con đường mới cho bản thân?
các cậu đều biết mà, họ đã cùng nhau bắt đầu, cùng nhau trải qua, cùng nhau tạo nên một huyền thoại sống, vậy thì hãy để họ cùng nhau viết nốt những trang cuối cùng của thanh xuân và đi đến một hồi kết thật đẹp đi. hãy gói gọn 9 con người đó vào một mơi nào đó trong trái tim, để họ mãi mãi là tuổi trẻ, là một trang kí ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời các cậu.
hãy nhớ rằng, trong sâu thẳm tâm hồn của họ, và cả các cậu nữa, luôn vang lên khẩu hiệu:
"bây giờ là SNSD! sau này là SNSD! mãi mãi là SNSD!";
lời cuối cùng: đây là lần đầu tiên, cũng như lần cuối cùng, tớ viết cho 9 cô gái này.
cảm ơn So Nyeo Shi Dae, vì sự cống hiến cho một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.