1. Sân khấu cuối cùng hạ màn, đối với mỗi người trong số họ là bắt đầu cho những chân trời riêng. Còn đối với chúng ta, là cánh cửa thanh xuân khép lại.
2. Buổi concert thật dài, đến cuối cùng là trầm mặc, nghe được cô bạn cùng fandom đứng bên cạnh lẩm nhẩm đọc một câu thơ: “Muốn kiếm quế hoa cùng chở rượu, vẫn khác lúc, thiếu niên du.”. Nước mắt cố đè nén bỗng nhiên bất tri bất giác chảy tràn.
3. Khác với những lần trước, khi sân khấu kết thúc, chúng ta ra về họ đều hẹn gặp lại. Nhưng lần này, họ bảo chúng ta hãy sống thật tốt.
4. “Cậu à, chúng ta cùng hát đi!” là câu nói chỉ còn trong hồi ức.
5. Nhiều năm về sau, đứng trên đường lớn, ngẩng đầu nhìn màn hình quảng cáo bên đường, trên màn hình lớn đang phát lại những ca khúc hoa dạng niên hoa của huyền thoại một thời. Chợt nhận ra, cảm giác vẫn như cũ, chỉ là cảnh vật và con người đã khác nhiều rồi.
6. Nhìn lại, chúng ta già rồi. Qua rồi cái thời từng lăn lộn trong fandom, cũng không còn đủ mạnh mẽ để kiêu hãnh như đã từng. Tất cả nhiệt thành và toàn bộ thanh xuân dành cho người đó, chỉ gói gọn trong câu nói “Đã lâu không gặp!”
7. Thi thoảng nhớ ra, bản thân rất thèm quay về ngày tháng ấy. Lúc mà thức trắng đêm chỉ vì chờ đợi một màn trình diễn, lúc mà đếm từng giây để chờ nghe ca khúc mới, lúc mà vỡ oà mỗi khi họ được gọi tên cho các giải thưởng,... Lúc mà, cả chúng ta và họ, đều còn trẻ.
8. Sân khấu năm ấy của chúng ta, đã từng là tất cả.
9. Chúng ta và họ, chênh lệch nhau là năm năm, mười năm. À không, là cả đời.
10. Tháng năm ấy chúng ta chưa có gì, nhưng lại cảm giác như đã có tất cả, vì chúng ta có họ. Bây giờ chúng ta đều đã có tất cả, nhưng cảm giác lại như chẳng có gì, vì chúng ta và họ, chẳng còn có nhau.
11. Không biết bấy giờ, có ai còn cảm động vì nghe một câu nói “Xin chào, chúng tôi là Bangtan Sonyeondan!”
12. Bánh xe cuộc đời lăn nhanh, chở theo những câu hát chúng ta từng ngân nga, mang theo cả những tiếng khóc cười, cùng tuổi trẻ không bao giờ quay lại nữa.
13. Đến lúc đó sẽ nhận ra, năm tháng trước vì si mê một người mà không tiếc thốt ra lời hứa thiên trường địa cửu. Đến mãi những năm tháng sau này mới biết ai rồi cũng phải chia tay ở những ngả rẽ để đi đến vùng trời thuộc về riêng mình…
14. Những quyển album không còn ai nhớ đến, những bức ảnh đã ngả màu vàng hoe, những lời ghi chú chữ còn chữ mất,...là tài sản quý giá nhất mà chúng ta có được.
15. "Tạm biệt cậu!”
-“Dù sau này đi bên cạnh ai…tớ vẫn mãi yêu cậu!”
16. “Tớ muốn cậu hạnh phúc.”
-“ Tớ muốn cậu hạnh phúc.
Và tớ cũng muốn mình hạnh phúc.”17. Có những cuộc chia ly đã đoán trước kết quả. Có những cuộc chia ly, chưa từng là chia ly. Cũng có những cuộc chia ly, chỉ cần gặp lại, cho dù là mười năm hay hai mươi năm trôi qua, cũng đều chỉ là khoảnh khắc.
18. "Lâu rồi không thấy, thì ra các cậu vẫn ở đây."
-"Chỉ cần là các cậu, bọn tớ từ bốn bể cũng vì các cậu mà sum họp. Dù trải qua mấy lần bể dâu vẫn mãi ở đây. Bangtan của bọn tớ."
19. "Chúng ta sẽ không tương phùng được nữa.
Mộng trùng lai không có ở trên đời..."20. Dù sao, sau này cũng sẽ không có nhóm thiếu niên nào thành công giống như bọn họ nữa.
21. Dù sao, sau này cũng sẽ không có nhóm fans nào nhiệt huyết và điên cuồng giống như chúng ta nữa.
22. Sau này, nếu như nhân sinh phải chịu cảnh đắng cay, chúng ta hãy về lại bên họ, như ngày xưa của chúng ta ấy...