tớ thích mưa. rất thích. tớ yêu cái cảm giác từng giọt nước ấm áp mà lạnh lẽo ấy đâm xuyên qua da thịt, thấm vào từng lớp tế bào của tớ.
nhưng tất nhiên chỉ nhìn thôi, không ngắm. tớ ghét nhìn thấy những giọt mưa đọng lại trên cơ thể một ít lâu rồi lại trôi đi mất. chợt đến rồi chợt đi.giống như các cậu vậy. sự xuất hiện của các cậu đem đến cho cuộc sống của tớ một sự tươi mới, rộn ràng hơn bao giờ hết. nhưng chỉ vừa khi tớ phát hiện bản thân yêu các cậu thế nào, thì mọi thứ lại vụt biến không lâu sau đó.
một người như tớ. sẽ không đơn giản chỉ xem Downpour như một bài hát "buồn". nó là một lời hứa hẹn, khi cơn mưa rào này kết thúc, chúng ta sẽ lại được gặp nhau. chỉ là gặp nhau với một sự khởi đầu mới, một diện mạo mới.
đối với những người khác, Downpour có thể "buồn", có thể "tiếc nuối". nhưng đối với tớ, Downpour là một bản thánh ca mà tất cả ý nghĩa của nó chỉ có thể được bộc lộ khi 11 con người các cậu cùng nhau đứng chung trên một sân khấu và cùng cất giọng hát lên bản thánh ca ấy.
như vậy có nghĩa là, những người khác có thể hát Downpour hay, nhưng nó không thể nào, nhấn mạnh lại là không thể nào thể hiện được tất cả tình cảm mà 11 cô gái muốn truyền tải đến các fan hâm mộ - những người đã không ngại đâm đầu vào một thứ mà ngay cả điểm bắt đầu còn rất mơ hồ thì sự kết thúc đã quá rõ ràng.
bài hát này ý nghĩa đến nỗi chính người sáng tác ra nó từng nói: "bản thân tôi không nên hát Downpour quá nhiều vì nó thật sự chỉ sinh ra để dành cho IOI".
và trùng hợp thật đấy, chỗ tớ đang mưa rất to.