Woa, chỉ như vừa mới hôm qua đây thôi.
Cứ tỉnh lại bất giác nghĩ về chuyện đó, lại nghĩ bụng không phải đâu, rõ ràng không phải.
Chỉ là giấc mơ thôi, không phải là thật, không có gì đáng để tin tưởng hết.
Tựa như hôm qua người vẫn còn ở đấy, người vẫn còn mỉm cười nhìn xuống từ khán đài, không phải, đó thật sự chỉ là một cơn ác mộng thôi, tỉnh dậy rồi sẽ trôi qua hết nhưng không phải, càng tỉnh em lại càng phải đối mặt với những thứ tựa như ảo giác rằng anh vẫn còn ở đây.
Thế rồi đối đầu với những thứ liên quan cái tên ấy, tự hỏi cơn đau bao giờ mới qua đi được đây.
Đã biết lựa chọn ấy là anh muốn như vậy, là tốt với anh, là anh vì bản thân, cớ sao không thể nào chấp nhận buông tay người được.Trầm cảm.
Chẳng ai biết trước được điều gì có thể xảy đến.
Chẳng ai biết được họ đang nghĩ gì, chịu bao nhiêu đau khổ, mệt mỏi và lo lắng.
Chính em cũng đã nghĩ, rốt cuộc trầm cảm đã ăn mòn lấy anh như thế nào để anh phải đi đến lựa chọn này.
Căm ghét bản thân, căm ghét cả cuộc sống này.
Khi đã vạch ra một cái kết cho bản thân, không còn sợ hãi nào nữa, không còn luyến tiếc gì thêm nữa.Em không làm được, không cách nào thản nhiên buông tay anh, để anh rơi dần vào giấc ngủ ấy.
Không thể đánh thức giấc ngủ yên bình của anh được nữa.
Và rồi những tháng ngày sau này, những người yêu thương anh nữa phải làm sao đây? Còn ai gọi Taemin là con trai, còn ai yêu thương và chăm sóc những thành viên khác nữa đây?Nghĩ đến việc anh phải chịu đựng những mệt mỏi trước nay chưa ai từng biết, mà anh cũng không muốn kể, em lại không thể thở nổi. Chưa ai từng nghĩ cái kết như thế sẽ xảy đến với anh, mọi thứ chỉ xảy ra nhanh tới mức tim em bị bóp nghẹn, hít thở cũng không thông.
Em không trách anh đâu, thực sự đã cố gắng tự nhủ rằng không muốn trách anh, chỉ là không cam lòng buông tay anh.
Với em anh không phải một người xa lạ, cũng không phải là người em say đắm như một thần tượng thực sự, nhưng bất kể là ai nhìn vào SHINee đều thấy được tài năng của anh, đều thấy được sự chăm chỉ và nỗ lực của anh, vì thế mà cái kết này hầu như mọi người không thể cam lòng chấp nhận.Em mong sau này sẽ không ai để trầm cảm nuốt chửng lấy họ và lựa chọn kết thúc như anh đã lựa chọn nữa. Không đáng đâu anh, thật sự. Em không muốn ích kỉ giữ anh ở lại tiếp tục chỉ vì mọi người, mà quyết định như vậy là để giải thoát cho anh, nhưng...
Dù thế nào em vẫn tôn trọng quyết định của anh, nếu không thể cười cũng sẽ không trách anh.Chỉ là em cứ tự hỏi nỗi đau này bao giờ mới kết thúc được đây khi mà mỗi lần nghĩ về anh em đều rơi vào mơ màng không thể tin rằng anh đã đi thật rồi, trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời mà em không thể nào với tới. Và nếu có thể, hãy nhìn xuống đây lần cuối, để thấy rằng tất cả mọi người đều thương anh, đều nhìn thấy những nỗ lực và cố gắng của anh.
Kiếp sau đừng đứng trên sân khấu nữa nhưng vẫn hãy yêu âm nhạc như thế anh nhé.
Anh đã vất vả nhiều rồi, ngủ ngoan nhé.