"Tớ thấy nhóm thiếu niên của cậu khóc, họ lại khóc, bất kể là sân khấu lớn hay nhỏ, chiến thắng hay thành công, họ vẫn cứ khóc..."
"Nếu có thể, tớ rất muốn đưa cậu đi xem nhóm thiếu niên của tớ ở những ngày tháng trước. Từ thuở còn thực tập sinh đến lúc bước lên sân khấu đầu tiên, từ khi khán giả phía dưới chỉ hơn ba mươi người đến lúc khán đài lấp đầy bằng biển người rộng lớn. Nếu cậu tận mắt chứng kiến, có lẽ cậu sẽ hiểu được vì sao nhóm thiếu niên của tớ lại khóc."
"Nhưng, nhóm thiếu niên của cậu là chống đạn thiếu niên đoàn, lẽ nào họ lại quên ý nghĩa của cái tên ấy?"
"Gần mười năm, nhóm thiếu niên của tớ bên nhau gần mười năm rồi, chưa bao giờ một lần cúi đầu trước thế giới ngoài kia. Có lẽ cậu cũng nhận ra, mỗi lần họ khóc, phía dưới khán đài chẳng ai khác ngoài chúng tớ- những người đã cùng họ trưởng thành và yêu thương họ nhiều hơn tất cả. Suy cho cùng, nhóm thiếu niên này chỉ cho phép bản thân yếu đuối trước mặt những người thương. Vì với họ, mỗi một người trong chúng tớ đều là người nhà. Chúng tớ và họ, trong trái tim vĩnh viễn là nhà của đối phương, có nghĩa là thế sự dù đổi thay, cuộc đời có phiêu linh đến mấy, về đến nhà thì sẽ không sao nữa. Đớn đau tủi hờn, trả lại thế giới tầm thường, bước qua cửa nhà, sân khấu nơi dành riêng cho họ và chúng tớ, chính là nhà. Và dù có khóc đến tâm can phế liệt, thì đó cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc, vì chúng tớ và họ, lúc nào cũng sẵn sàng ôm lấy nhau giữa dòng đời đa đoan."
"Còn một điều này chắc cậu hiểu, ánh sáng càng rạng rỡ thì càng lóa mắt, biển người dõi theo nhóm thiếu niên của cậu ngày một đông, còn cậu chỉ là một trong vạn vạn người."
"Tớ hiểu, nhưng dù biển người càng đông, thì sơ tâm thuần khiết thuở ban đầu thuộc về nhóm thiếu niên của tớ chưa từng thay đổi. Họ vẫn giữ nguyên từng món quà fan tặng từ những ngày đầu, bất kể là một chiếc tách, một cái bát, một em thú nhồi bông, mỗi món đồ chơi nho nhỏ, cũng chưa hề mất đi qua mấy lần dời chuyển. Trong tim mỗi người bọn họ, chúng tớ đều là trân quý cả cuộc đời này mà họ có. Suốt thanh xuân vì chúng tớ mà lao lực, vì chúng tớ mà cất lên tiếng hát đẹp xinh giữa muôn vàn đau thương, chỉ cần chúng tớ yêu và được yêu, chỉ cần chúng tớ chưa từng buông tay, họ cũng nhất định không thay đổi.
Và cậu biết không, khi nhìn biển người hò reo cùng nhóm thiếu niên của tớ ngày càng đông, tớ chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng. Chỉ có một điều, tớ hiểu rằng, cả thanh xuân của tớ, thật sự đã theo đuổi đúng người."