Chương 5

190 9 0
                                    

Sau cuộc nói chuyện, hắn rời khỏi bệnh viện, tôi cũng quay trở lại với công việc của mình. Gần đến giờ tan làm, tôi nán lại một chút, chủ yếu để lên mạng tra thông tin về cái tên chết bầm Jeon Jungkook. Tôi lên tìm thì thấy rất nhiều bài báo viết về hắn, có một bài báo bảo hắn là con trai duy nhất của Cục trưởng Cục Chính trị tôi có chút bất ngờ về nó. Nếu sự thật như vậy thì việc bố tôi biết biết bố hắn như lời hắn nói cũng có thể là sự thật.

Rời khỏi bệnh viện tôi lập tức trở về nhà bố mẹ. Đến nơi, tôi vào nhà thì chỉ thấy mỗi mẹ, liền hỏi.

"Mẹ à, bố đâu rồi?"

"Con bé này, mới về chưa hỏi han gì mẹ mà đã tìm bố rồi, có việc gì à?"

"Vâng, con muốn hỏi bố chút chuyện."

"Bố con đi làm rồi, chắc là sắp về rồi đấy."

Tôi cũng có chút nóng lòng về chuyện này. Tôi ngồi ở phòng khách đợi bố, tầm 10 phút sau tôi nghe tiếng xe, ra xem thì thấy bố và anh trai đi cùng nhau.

"Con về khi nào thế?" thấy tôi bố liền ân cần hỏi han, hỏi sao tôi không mến ông ấy cho được.

"Con mới về. Con có chút chuyện hỏi bố."

"Mày không chào anh à?" anh tôi đứng bên cạnh lên tiếng trách móc.

"Chào anh!" 

Tôi chẳng bao giờ nghiêm túc chào hỏi anh ấy cả, trước giờ chúng tôi luôn như thế nên không có gì xa lạ cả.

"Con ranh này!" vẻ tức giận này là sao đây?

Không thèm quan tâm tới anh ấy, tôi lại sofa ngồi đối diện với bố.

"Bố! Bố có quen biết ông Jeon Junghyun không?"

Sau khi tôi hỏi câu đó, khuôn mặt ông ấy lộ rõ vẻ thắc mắc.

"Bố biết. Ông ấy là bạn của bố, từng học chung với nhau."

Quả không sai, bố tôi biết bố hắn, không những vậy còn là bạn và từng học chung với nhau.

"Bố biết...con trai ông ấy chứ?"

"Là Jeon Jungkook, phó chủ tịch của Jeon thị, tập đoàn đứng đầu nước ta. Con trai ông ấy rất tài giỏi, từng du học ở Anh."

"Bố có vẻ biết rõ về họ nhỉ?"

"Bọn ta từng là bạn cơ mà. Mà sao con lại hỏi về họ?"

"À— không có gì đâu, chỉ là Jeon Jungkook là nhà tài trợ bệnh viện của con nên con hỏi thế thôi."

"Jeon Jungkook cậu ta thật sự rất giỏi đấy. Sự tài giỏi đó thừa hưởng từ bố lẫn mẹ."

Tôi cũng chưa rõ về thân phận của hắn lắm, nhưng hôm nay lại được thêm chút thông tin về hắn. Hắn tài giỏi như thế nào mà bố tôi lại khen lấy khen để như thế?

"Mẹ anh ta chắc xinh đẹp lắm hả bố?"

"Con nhìn Jungkook khôi ngô bao nhiêu là biết rồi. Theo bố được biết mẹ cậu ta là cựu chủ tịch khách sạn, khu nghỉ dưỡng Imperial đấy, nhưng giờ thì Imperial đã sáp nhập vào Jeon thị luôn rồi."

"Imperial? Khách sạn đó không phải là nơi cho người có địa vị ở thôi sao?"

"Ừm. Hội nghị của quan chức cấp cao cũng thường tổ chức ở đó."

"Nghe trịnh trọng bố nhỉ?"

Bố tôi đã dẫn tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Gia tộc họ Jeon còn nhiều điều hơn thế nữa. Bố rất ưng Jeon Jungkook, phải chi..."

"Phải chi nó là con rễ nhà ta."

Anh trai tôi từ đâu đi đến, nối lời bố tôi.

"Cái gì? Con rễ? Anh nói nhăng nói cuội gì vậy?"

"Đó là ước muốn của bố đấy, hỏi thử xem."

Tôi quay sang bố, ông ấy ôn tồn gật đầu.

"Bố gả anh hai cho Jeon Jungkook sao?"

Nói xong tôi bị anh ấy kí vào đầu khiến tôi có chút đau.

"Con bé này, muốn cái gì đây?"

"Biết rồi." tôi biết điều im bặt luôn.

"Không, bố muốn gả con cho Jungkook."

Cảm giác lúc này tôi như muốn khóc thét lên vậy. Gả tôi? cho cái tên đó? Hôn nhân không có tình yêu là thứ tôi ghét nhất trên đời.

"Bố!! Con không quen biết anh ta với lại hôn nhân không có tình yêu đều chỉ là con số không thôi. Con không gả cho người con không quen biết."

"Được rồi, con không thích thì thôi, bố không ép. Con gái gần 30 tuổi mà không lo lấy chồng sau này không ma nào đến cưới."

"Bố!!!"

100 ngày yêu; jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ