Chương 49

70 3 0
                                    

"Trừ chuyện này."

"Em đừng đau buồn nữa, trở về giường nghỉ ngơi đi nhé?"

"Em không sao đâu, anh đi làm việc của mình đi."

Tôi giữ hết sức bình tĩnh để nói với anh ấy, rồi lặng lẽ trở về giường.

Đến khi Yoo Seung đã rời khỏi phòng thì mọi người lại đến bên cạnh tôi, một lần nữa an ủi tôi, nhưng mọi thứ đều như con số không. Tôi chẳng muốn nghe, càng không muốn mình biết những chuyện này, tôi đau lòng đến chết đi được.

Hắn thấy tôi như vậy cũng không khỏi đau lòng "Em đói không? Anh đi mua gì cho em ăn nhé?"

"Đúng rồi đó, con mau đi mua gì cho con bé ăn đi." mẹ hắn ở bên cạnh thúc giục, bà ấy định nói với tôi cái gì đó nhưng thấy tôi chẳng màng xung quanh nên thôi không nói nữa.

"Em đừng đau buồn nữa, Jiyoo à."

Anh trai nhìn thấy tôi như vậy cũng đau lòng không kém. Tay trái đặt ở bả vai tôi, vỗ về an ủi.

"Anh Youngjoon, anh là người thương em nhất có phải không? Anh mau nói cho em biết sự thật đi, mọi chuyện không phải như vậy có phải không? Con của em vẫn còn phải không?"

"Tại sao em cứ bướng bỉnh không chịu nghe vậy? Mọi chuyện là sự thật. Em không muốn tin thì nó đã xảy ra rồi."

"Đến ngay cả anh cũng nói với em như vậy?"

Đến lúc này, trong tôi chỉ còn lại hai chữ tuyệt vọng...

Vậy là tôi đã thật sự sảy thai sao?

"Tại sao con lại nói với con bé như vậy?" mẹ tôi liền lên tiếng trách mắng.

"Mẹ à, nếu không nói như vậy thì con bé sẽ đem câu hỏi đó đi hỏi hết người này đến người kia. Bản tính em ấy bướng bỉnh từ bé rồi, không chừng nó lại hỏi mẹ nữa cho xem."

"Jiyoo à, đừng buồn nữa con à. Con cái sớm muộn cũng sẽ có lại thôi, con tin mẹ đi nhé?"

"Con dĩ nhiên tin mẹ. Con muốn ở một mình, mọi người trở về đi."

"Cũng được. Jungkook đã đi mua thức ăn cho con rồi, thằng bé sẽ trở lại sớm thôi."

"Bảo Jungkook đi về luôn đi."

Anh Youngjoon không đồng tình, nên đã lên tiếng bác bỏ ý định của tôi "Em đừng có như vậy nữa. Không có ai chăm sóc em phải làm sao? Jungkook sẽ ở lại với em, đừng có nhiều lời."

Lúc này Jeon Jungkook từ bên ngoài bước vào. Mẹ hắn nhìn thấy tình trạng của tôi như vậy liền đích thân dặn dò hắn đủ điều.

"Con chăm sóc Jiyoo đi nhé. Bây giờ con bé rất đau khổ đấy...mẹ cũng không biết phải nói chuyện này với bà nội con như thế nào nữa."

"Bố mẹ tạm thời đừng nói gì, khi mọi chuyện ổn định, con sẽ đích thân nói với bà nội."

"Cứ như vậy đi."

Khi mọi người rời khỏi phòng, Jeon Jungkook thấy tôi vẫn đau buồn nhìn ra phía cửa sổ. Hắn đi đến bên cạnh, ngồi xuống đối diện với tôi.

100 ngày yêu; jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ