Chương 20

120 3 0
                                    

Mấy hôm trước Jeon Jungkook có bảo với tôi về việc đến dự tiệc mừng thọ của bà nội hắn. Theo tôi được biết Jeon gia là một trong những gia tộc quyền lực nhất Hàn Quốc vì thế tôi cũng rất tò mò cơ ngơi của họ như thế nào, các thành viên trong gia đình ra sao. Cuối tuần này tôi sẽ đến dinh thự của Jeon gia. Hắn bảo với tôi hôm đó đông người lắm, các quan chức cấp cao cũng sẽ tham dự, vả lại bố Jeon Jungkook có mời bố tôi may mà ông ấy đi công tác không đến được, nếu không hôm đó tôi sẽ không đến bữa tiệc mất, vì chuyện này tôi vẫn chưa biết mở lời với bố như thế nào.

Chuyện tôi quen Jeon Jungkook tôi biết khi nói ra bố mẹ tôi sẽ không cấm cảm gì, nhưng vấn đề ở đây tôi chưa chắc chắn được chuyện gì trong mối quan hệ này, chờ khi nào bọn tôi sắp cưới nhau đến khi đó nói cũng chưa muộn đâu.

Hôm nay tôi tan làm rồi tự đón taxi về nhà, vì hắn có công việc đột xuất nên không đến đón tôi được. Từ lúc quen hắn, tôi đều được hắn đưa đón nên dạo gần đây hầu như tôi không còn động đến ô tô của mình nữa, nên hôm nào hắn không đến được tôi đều bắt taxi. Thường thì bất đắt dĩ lắm Jeon Jungkook mới không đến đón tôi, còn không hắn đều cố gắng sắp xếp mọi việc ổn thoả để đón tôi. Từ lúc quen nhau hắn rất ít khi không ăn cùng tôi, bữa trưa hay bữa tối bọn tôi đều ăn cùng nhau. Người ta nhìn vào còn tưởng bọn tôi là vợ chồng đấy.

Hôm nay Jeon Jungkook lại bận việc, tôi ăn trưa xong rồi xem qua hồ sơ bệnh án sau đó hết việc làm tôi định bụng ra trung tâm mua sắm mua ít đồ. Hầu như mỗi tháng tôi đều phải đi mua sắm, phải nói là tôi bị nghiện mua sắm.

Trung tâm thương mại quận Gangnam.

Hôm nay là đầu tháng nên có rất nhiều quần áo mới ra, ngày mốt tôi có tiệc, lại là tiệc bên gia đình bạn trai nên có lí do chính đáng để mua cái váy ở đằng kia. Bước vào cửa hàng tôi đã bảo nhân viên lấy cho mình thử. Chiếc váy này sinh ra là để dành cho tôi rồi, vừa in. Chiếc váy có màu đen, rất tôn dáng tôi, lại có phần kín đáo. Sau khi thanh toán tôi dường như đã bị đứt mất một khúc ruột rồi, chiếc váy vừa rồi đã tiêu hao của tôi hết mấy trăm nghìn won, tiếc thật nhưng đáng đồng tiền.

Đi một hồi mà đã tiêu hao hết gần vài triệu won của tôi rồi. Phía trước là cửa hàng quần áo nam, chủ yếu là bán quần áo vest thôi, tôi định bụng vào mua cho Jeon Jungkook một cái gì đó để tặng hắn.

Không biết hôm nay là ngày gì vì khi tôi vào cửa hàng nào giá cũng trên trời, một bộ đồ vest ở đây từ một đến hai triệu won, choáng thật! Nhưng cũng may còn có cà vạt, nhưng nó cũng không rẻ lắm đâu. Đi tới đi lui, cuối cùng tôi cũng chọn được một chiếc cà vạt rất hợp với hắn, tôi quyết định lấy cái này. Hi vọng Jeon Jungkook sẽ thích nó!

Loay hoay mua đồ nãy giờ mà cũng đã gần chiều. Một hồi sau có cuộc gọi đến, là Jungkook.

"Alo."

"Em đang ở đâu? Anh đến đón."

"Em đang ở trung tâm thương mại gần công ty anh đây."

"Đợi một chút nhé, anh đến ngay."

"Ừm."

Tôi cúp máy rồi bật cười. Chỉ cần nghỉ đến việc gặp hắn lại khiến tôi hạnh phúc.

Tôi ra cửa đứng đợi hắn. Một chiếc xe ô tô màu đen chạy đến trước mặt tôi. Jeon Jungkook đi đến bên cạnh tôi, cầm phụ tôi những túi đồ khi nãy tôi đã mua rồi bỏ ra sau xe.

"Sao lại đi mua sắm một mình? Không chờ anh đi chung?"

"Đi với anh rồi anh lại trả tiền nữa cho coi."

"Tiền của anh trước sau cũng là tiền của em thôi, cứ coi như em đang tiêu tiền của mình vậy."

"Anh mà cứ dung túng em như thế em sẽ tiêu hết tiền của anh cho mà xem."

"Thế thì anh còn mừng."

"Nếu em tiêu hết rồi tiền đâu mà lo cho em và đội bóng nhỏ của anh đây?"

"Anh bán cổ phần của Jeon thị."

"Bố anh sẽ giết anh mất."

"Bố anh đâu có quyền hạn gì trong tập đoàn đâu."

"Hả? Không phải ông ấy làm chủ tịch sao?"

"Đúng là ông ấy làm chủ tịch nhưng mà mọi việc lớn nhỏ của công ty đều do anh quyết định."

"Cả Imperial cũng là của anh?"

"Tất nhiên!"

Người ta đồn không sai, Jeon Jungkook giàu hơn tôi nghĩ.

"Bà cô của anh, em muốn ăn gì?"

"Anh muốn ăn gì?"

"Anh thì chỉ muốn ăn em thôi."

Tôi quay sang lườm hắn. Tôi đã nói rồi, ý tứ của Jeon Jungkook chẳng lúc nào là trong sáng cả.

Chẳng biết ăn gì, may là đi ngang quán thịt nướng nên tôi bảo hắn tấp vào để ăn. Lâu rồi chưa ăn lại món này, tuy nó không phải sơn hào hải vị nhưng nó rất được lòng tôi.

Sau khi ăn xong thì tôi và hắn lại trở về nhà tôi.

Tôi rất thắc mắc là bao giờ Jeon Jungkook mới chịu về nhà hắn mà ở.

Đống đồ lỉnh khỉnh lúc chiều tôi mua, bây giờ nó đã yên vị trong nhà tôi. Hắn đang tắm rồi, khi hắn ra tôi sẽ đưa món quà tôi mua cho hắn.

Lúc chiều tôi mua đồ mà điện thoại cứ báo tin nhắn suốt, mỗi một tiếng chuông báo tin nhắn là tim tôi đau như ai bóp nát vậy. Mua thì mua nhưng tiếc tiền thật đấy!

"Em mua nhiều đồ thế?"

Jeon Jungkook trở ra phòng khách, nơi tôi đang ngồi. Lúc này trên người hắn không mặc áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn đến đùi. Tóc hắn chưa khô hoàn toàn, còn đọng lại vài giọt nước ở đuôi tóc, trông quyến rũ thật!

"Em có mua cái này cho anh nè."

Tôi đưa ra trước mặt hắn, Jeon Jungkook đón nhận với nụ cười đầy hạnh phúc. Cũng đúng thôi vì đây là lần đầu tiên tôi tặng quà cho hắn mà.

"Cà vạt à? Sao hôm nay lại tặng quà cho anh vậy?"

"Hôm trước đi Jeju toàn là anh trả tiền, chắc tốn cũng bộn rồi, đây coi như là quà cảm ơn anh."

"Sao mà giá trị bằng chiếc cà vạt này."

"Chiếc cà vạt này không bằng tiền thuê khách sạn lúc đó một đêm nữa."

"Đối với anh nó là vô giá."

"Sao? Anh thấy được không?"

"Rất đẹp."

100 ngày yêu; jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ