Chương 36

85 3 0
                                    

Tối hôm đó tôi đã đòi Jeon Jungkook dẫn mình đi ăn một món vô cùng nổi tiếng ở Anh đó chính là Fish and Chips. Người ta nói khi đến Anh nhất định phải ăn món này nên tôi cũng muốn nếm thử.

Hắn đã dẫn tôi vào một quán trên vỉa hè của con phố, mặc dù không phải là nhà hàng xa hoa gì nhưng không khí và vị trí của quán không tệ đâu. Tôi đã ăn hết hai phần Fish and Chips đấy, tôi còn định gọi thêm một phần nữa nhưng hắn không cho, hắn bảo đấy là thức ăn nhanh và có rất nhiều dầu mỡ ăn nhiều sẽ không tốt.

"Jungkook à, em muốn ăn nữa..." tôi vẫn cố năn nỉ hắn.

"Ngày mai anh sẽ cho em ăn nữa, ăn nhiều không tốt đâu."

"Phải chi bây giờ em có thai nhỉ, em sẽ bảo là con muốn ăn, anh liền chấp nhận ngay thôi." tôi phụng phịu nói, thiết nghĩ đây cũng là một cách buộc hắn phải chấp nhận.

"Thôi được rồi, một phần nữa thôi đấy nhé." hắn hết cách, đành đồng ý, nếu không tôi lại giở giọng trách móc nữa cho xem.

"Ừm." tôi vui vẻ gật đầu, cuối cùng hắn cùng đồng ý.

Tầm năm phút sau món ăn cũng được dọn lên. Có điều kì lạ lắm, hôm nay tôi ăn cá hay bất kì món gì cũng cảm thấy ngon miệng mà không bị buồn nôn.

"Có ngon không?"

"Ngon lắm. Anh ăn cùng em đi."

Tôi liền đưa miếng cá đã được phủ một lớp bột giòn bên ngoài vào miệng hắn.

"Ngon thì ngon thật nhưng nhiều dầu mỡ lắm."

"Lâu lâu ăn nhiều một chút sẽ không sao."

"Được rồi, em là bác sĩ, nói gì cũng đúng."

Ăn xong thì cũng đã chín giờ tối, tôi và hắn quyết định tản bộ về khách sạn. Đi được một lúc thì hai chân của tôi đều mỏi nhừ, nên theo đó bước chân cũng chầm chậm lại, hắn thấy tôi như thế, liền hỏi.

"Em mỏi chân?"

Tôi gật đầu.

"Anh cõng em."

Tôi liền đồng ý. Jeon Jungkook ngồi xổm xuống để tôi dễ dàng mà leo lên lưng hắn.

"Jungkook này, chuyện lúc trưa anh hứa với em, anh định xù kèo à?"

"Chuyện gì cơ? Anh quên mất rồi."

"Anh đùa em đấy à?"

"Anh nhớ mà, làm sao quên được. Em thích gì?"

"Anh thừa biết em thích gì mà có phải không?"

"Làm sao không biết được, em thích...cùng anh lăn lộn trên giường có phải không?"

"Jeon Jungkook! Em nói anh biết, em không bao giờ thích mấy cái thứ ấu trĩ đó đâu."

"Được rồi, được rồi. Em thích đi mua sắm, có đúng không?"

"Đúng vậy. Nhưng bây giờ em không thích đi mua sắm."

"Tại sao?"

"Anh lại trả tiền nữa cho coi."

"Lúc trưa chúng ta đã giao kèo, nếu em đến bệnh viện thì em muốn gì cũng được, sao bây giờ lại không chịu đi, em thích mua sắm lắm mà."

"Thích thì thích, nhưng tốn kém lắm. Tiền em làm ra em sẽ tự mua cho mình, anh đừng có hòng mà giành thanh toán với em."

"Anh sẽ không giành nữa, nhưng kèo lúc trưa thì sao?"

"Fish and Chips."

Tôi liền thừa cơ mà đưa ra thứ này khiến hắn không thể từ chối.

"Em muốn mấy phần? Không vượt quá số năm đâu nhé."

"Anh thất hứa thế, anh bảo em muốn gì cũng được, tại sao bây giờ lại ra giới hạn."

"Thế em muốn bao nhiêu phần?"

"Ăn đến khi nào chán thì thôi."

"Anh sẽ cho em tiêu tiền đến khi nào chán thì thôi, còn món này thì năm phần là cùng."

"Anh mà nói như thế em sẽ bắt anh chở đến trung tâm mua sắm và em sẽ chọn cái đắt tiền nhất đấy."

"Nếu em muốn, anh có thể mua cả cửa hàng cho em."

"Em muốn cửa hàng Fish and Chips cơ." tôi lại giở giọng mè nheo.

"Về phòng, anh cho em ăn."

"Anh biết làm sao?"

"Anh sẽ trở thành Fish and Chips cho em ăn."

"Không ăn đâu."

"Được rồi, ngày mai anh mua cho em."

"Anh là tuyệt nhất."

"Anh không tuyệt thì ai tuyệt đây?"

Cuối cùng cũng đến khách sạn, vừa vào đến phòng là tôi liền ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm, thời tiết lạnh như thế này không mắc mới lạ...sau khi giải quyết xong tôi ra lấy quần áo rồi vào tắm. Tôi không dám tắm ở bồn tắm nằm luôn đấy, thế nào hắn cũng sẽ dở trò nữa cho xem. Tôi vừa ra là hắn vào, trong phòng tắm là tiếng nước xối xả, còn bên ngoài là Lee Jiyoo đang mệt mỏi nằm dài trên giường.

Một lúc sau hắn bước ra, tôi khi nãy vừa nhớ ra một chuyện nên hắn vừa ra là hỏi ngay.

"Anh có nhớ ngày mai là ngày gì không?"

"Ngày mai là thứ bảy."

"Không phải. Anh không nhớ thật à, tháng trước anh còn nhớ mà..."

"Anh đùa thôi. Ngày mai là tròn 100 ngày rồi có phải không?"

"Ừm."

"Anh làm sao quên được chứ."

Đúng vậy, ngày mai tròn 100 ngày tôi và Jeon Jungkook yêu nhau. Nhắc đến tôi lại nhớ vụ việc lúc trước. Lúc trước tôi chỉ mong đến ngày này để có thể rời xa hắn, còn bây giờ có đánh chết tôi, tôi cũng không muốn rời xa hắn.

"Lúc trước anh bảo sau 100 ngày, chúng ta sẽ đường ai nấy đi cơ mà."

"Nhưng đó là khi em không yêu anh, còn bây giờ thử xem, em có yêu anh không?"

"Không." tôi kiên quyết trả lời hắn.

"Em không yêu anh nhưng anh vẫn sẽ yêu em. Em không yêu anh nhưng anh vẫn sẽ bắt em gả cho anh."

"Em chưa đồng ý là mình sẽ gả cho anh mà."

"Em không gả cho anh thì anh sẽ gả cho em, có chịu không?"

"Vậy anh phải ở rễ rồi."

"Ở đâu cũng được miễn là ở cùng em."

"Dẻo miệng!"

100 ngày yêu; jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ