Chương 22

90 3 0
                                    

Sau khi tất cả khách ra về, mọi người trong Jeon gia đã ngồi lại ăn tối cùng nhau. Một bàn ăn thịnh soạn trải khắp chiếc bàn dài.

Không nhờ ngồi ăn với nhau như thế này tôi cũng không biết Jeon gia có ba cháu trai duy nhất và không có thêm đứa cháu nào nữa.

Trên bàn ăn có bố mẹ của Jimin, bố mẹ của Taehyung và bố mẹ của Jeon Jungkook, à còn có bà và tôi nữa. Mọi người nói chuyện với nhau rất rôm rả, khi nãy ai cũng quan tâm hỏi han tôi vì tôi là 'người mới'. Vinh dự được ngồi ăn ở đây thật khiến tôi hãnh diện đấy!

Trên bàn ăn toàn là món đắt tiền, những món này tôi đã từng ăn rồi nhưng hầu như là ăn được vài lần rồi thôi. Mọi người ở đây hầu như ai cũng cởi mở với nhau, họ trò chuyện với nhau rất thân thiết chứ không giống như những gia đình khác, ai cũng lãnh đạm, kiểu mạnh ai nấy sống.

"Em muốn ăn gì, anh lấy cho."

Jeon Jungkook quay sang nhìn tôi, thấy trong chén tôi chỉ có vài miếng thịt.

"Em no rồi."

"Em ăn ít như thế, ăn thêm miếng nữa nhé?"

Tôi chỉ gật đầu không nói gì thêm. Khi hắn hỏi tôi như thế tự nhiên ánh mắt của mọi người đổ dồn về chúng tôi.

"Jungkook của bà lớn rồi, đã biết chăm sóc cho người mình yêu rồi nhé."

Bà nội cười hiền từ, nhìn hắn hạnh phúc nói.

"Đúng vậy. Bà ngoại à, thằng bé đã đeo nhẫn cho người ta luôn rồi." Jimin nói vào.

Cả nhà khi nghe được đều rất bất ngờ.

"Jeon gia sắp có đại tiệc rồi." Taehyung cũng bắt nhịp.

"Vậy chuyện Jungkook đã xong, còn bọn con, Taehyung và Jimin. Hai đứa hơn Jungkook tận hai tuổi mà thằng bé sắp có con luôn rồi, hai đứa cũng mau mau chứ hả."

"Bọn con làm sao sánh được với Jungkook, cao thủ sát gái, cưa em nào đổ em đó."

"Taehyung-shii"

"Taehyung nói đúng đó, bọn con làm sao so được với Jungkook đây. Thằng bé vừa rồi đã dẫn con gái nhà người ta đi Jeju đó."

"Jeju? Hai đứa có ở chung phòng không?"

Tôi thật sự đã muốn tìm lỗ nào chui xuống đất. Mọi chuyện của tôi và hắn tự nhiên đều bị phanh phui ra hết, cả bà nội còn hỏi là có ở chung phòng không. Tôi còn không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra nữa.

"Có ạ. Tối nào con chả ôm Jiyoo ngủ." hắn ta thản nhiên nói.

Tôi bây giờ đã muốn quay sang đấm cho hắn một cái.

"Ngủ chung mỗi tối? Mạnh thiệt nha."

Taehyung nói giọng trêu chọc bọn tôi. Tôi ngượng đến mặt đỏ như tôm luộc luôn rồi.

...

Bữa tiệc đã nhanh chóng kết thúc, bà nội cứ bảo bọn tôi ở lại đây một đêm rồi sáng hẳn về.

Thế là đêm đó bọn tôi đã ngủ ở lại Jeon gia.

Tối ngủ ở đấy tôi không có quần áo ngủ, cũng may mẹ của hắn đã tinh tế nhận ra và đem đồ của bà ấy cho tôi mượn. Mẹ của hắn cũng không quá già, trạc tuổi mẹ tôi, nên đồ của bà ấy tôi mặc không hẳn là đứng tuổi.

"Lâu rồi không gặp bạn thanh mai trúc mã, anh có vui không?"

Tôi chỉ chờ hắn để hỏi mỗi việc này.

Hắn bước ra từ phòng tắm, tay đang bận bịu lau tóc.

"Jenny sao? Em ấy đi nước ngoài cũng lâu rồi, đến bây giờ mới gặp lại, trông cũng xinh nhỉ?"

"Xinh? Tại sao anh lại khen người con gái khác xinh trước mặt người yêu mình?"

"Không xinh bằng em."

"Ôm ấp đồ, sướng quá rồi còn đâu."

"Đó chỉ là chào hỏi thôi, anh chỉ xem Jenny là em gái."

"Không phải thanh mai trúc mã là có hôn ước từ trước rồi sao?"

Chuyện này tôi đã thấy rất nhiều rồi.

"Không có hôn ước đâu."

"Nếu có thì sao?"

"Anh chỉ lấy người mình yêu thôi."

"Người anh yêu là ai?"

"Mẹ của các con anh."

"Là ai?"

"Là vợ anh."

"Là Jenny hay Eun Ji?"

"Kang Eun Ji?"

"Đại tiểu thư của Kang thị, cô ấy còn từng là người yêu cũ của anh, không phải sao?"

"Làm sao em biết?"

"Em nghe đồn thôi."

"Anh chia tay cô ta lâu rồi."

"Em biết mà. Kang Eun Ji và Joo Jenny ai cũng xinh hết ha, toàn là đối thủ nặng kí."

Tôi giở giọng trêu hắn, tôi là đang cố tình như vậy để xem hắn phản ứng như thế nào.

"Đối thủ?"

"Không phải sao? Tình địch của em đấy. Mà lo thật, không biết ngoài kia có bao nhiêu cô nữa đây?"

Jeon Jungkook phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Anh xem em là người phụ nữ duy nhất của anh, cho dù ở ngoài kia có bao nhiêu là phụ nữ đi chăng nữa, anh cũng không màng tới. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh sẽ ở đây bảo vệ và che chở cho em...anh yêu em."

"Lí do anh yêu em là gì?"

"Nếu anh biết lí do thì anh đã không yêu em nữa rồi."

"Em không tin đâu."

"Em là cô gái đầu tiên được anh dẫn về Jeon gia, là người con gái đầu tiên anh dùng đồ đôi cùng và là người đầu tiên anh ôm mỗi tối."

"Thật?"

"Em là ngoại lệ của cuộc đời anh."

"Vậy em gả cho anh sẽ không bị lỗ có phải không?"

"Rất hời là đằng khác."

100 ngày yêu; jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ