Chương 41

82 3 0
                                    

Sau ngày hôm đó đến nay, hầu như những người xung quanh tôi đều biết tôi mang thai, trừ những đồng nghiệp trong bệnh viện của tôi ra thì đa số mọi người đều biết tin này.

Mấy hôm trước gia đình tôi và gia đình hắn đã gặp mặt nhau. Họ đã ngồi bàn bạc với nhau và chọn ra ngày tổ chức hôn lễ, là cuối tháng này. Chỉ còn vỏn vẹn hai tuần nữa thôi là đến rồi.

Jeon Jungkook cũng bảo tôi nghĩ việc ở bệnh viện, nhưng để tôi nghỉ phép thai sản bây giờ là quá sớm rồi, nhưng hắn vẫn cứ một mực bảo tôi nghỉ, thế là tôi xuống nước năn nỉ hắn cho mình làm hết tuần này. Tôi có hỏi hắn định lấy lí do gì để nói với trưởng khoa đây, rồi hắn bảo sẽ nói thẳng là tôi đang mang thai, cần phải tịnh dưỡng, việc này hắn sẽ nói với viện trưởng.

Sáng hôm nay, hắn đã dẫn hai người lạ về nhà, lúc đầu tôi cũng không biết là ai, hắn bảo họ đến để đo kích thước cơ thể tôi để may váy cưới. Kết quả số đo cũng không chênh lệch lúc trước bao nhiêu, chỉ béo lên một chút, cái bụng cũng không thon được như trước nữa, nhưng người ngoài nhìn vào cũng không biết là tôi đang mang thai vì cái bụng không quá to.

"Có thể váy cưới sẽ có sau một tuần nữa, thời gian khá là gấp nên chúng tôi sẽ cố gắng có nhanh nhất có thể cho ngài."

"Được rồi. Bản thiết kế bên công ty tôi đã chuyển đến cho anh chưa?"

"Đã chuyển đến mấy ngày trước. Chiếc váy này có phần đặc biệt so với những chiếc váy khác mà tôi làm nên sẽ hơi tốn công một chút."

"Cửa hàng váy cưới của anh nổi tiếng nhất ở Seoul, nên vì thế tôi mới tin tưởng mà giao nó cho anh."

"Chắc chắn sẽ không phụ lòng ngài và phu nhân."

Họ vừa ra về là tôi đi tò tò theo sau hắn để hỏi chiếc váy trông ra làm sao, tôi tò mò quá đi mất.

"Nhẫn cưới và nhà hàng anh đã đặt rồi, vài ngày nữa anh sẽ đưa em đi xem nhé."

"Em muốn xem bản thiết kế chiếc váy."

"Nó là món quà anh dành cho em trong dịp trọng đại này, khi nó được may xong anh sẽ cho em xem."

"Em muốn xem liền quá. Đây là chiếc váy mà em chỉ được mặc một lần trong đời thôi đấy."

"Em muốn mặc bao nhiêu lần anh sẽ cho."

"Anh giàu nhỉ?"

"Anh đã nói rồi, anh rất giàu, tài sản của anh có thể nuôi nổi em và con của chúng ta một cuộc sống sung túc, ba cái váy này thì nhằm nhò gì."

"Em sẽ mặc váy cưới lần thứ hai."

"Đợi kỉ niệm ngày cưới anh sẽ cho em mặc lần thứ hai."

"Không. Ý em không phải thế. Ý em là, em sẽ mặc váy cưới lần thứ hai...lúc em lấy chồng khác."

"Lấy chồng khác?"

"Đúng vậy!" tôi đắc chí gật đầu.

"Em—"

"Em làm sao?"

"Đi mau."

Dứt lời hắn bế xốc tôi lên, tiến về phía cửa lớn, ra khỏi nhà.

100 ngày yêu; jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ