Jeon Jungkook im lặng, đút cho tôi từng muỗng cháo.
Tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định hỏi hắn "Anh...biết Ha Hyun Woo không?"
"Tất nhiên! Sao thế?" hắn không do dự mà trả lời ngay.
"Em nghe nói, anh và Ha thị sẽ đấu thầu, có phải không?"
"Thông tin của em cũng nhanh thật đó. Nhưng chỉ là thay mặt thôi."
"Thay mặt?"
"Anh hiểu ý em, mục đích thật sự anh chưa thể nói rõ chưa em biết được."
Đây là lần đầu tiên tôi bận tâm đến công việc của Jeon Jungkook nhiều như thế, đương nhiên tôi không phải là không có lý do.
"Sắp tới anh đi Mỹ, cũng vì dự án này sao?"
"Lần này anh sẽ tham dự hội nghị ở Mỹ, hắn ta cũng sẽ đến. Khi mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ kể lại cho em."
Tôi thấy hắn cứ ấp a ấp úng về vấn đề này nên trong lòng vô cùng lo lắng.
Sau khi ăn hết cháo, tôi trở lên phòng ngủ, nằm được một lúc thì tôi thiếp đi lúc nào không hay.
...
"Đừng mà! Đừng..."
"Jiyoo...em làm sao vậy?"
Tiếng gọi của Jeon Jungkook lôi tôi trở về với hiện thực, cơn ác mộng đó đồng thời cũng biến mất.
Tôi tỉnh dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi.
"Em gặp ác mộng sao?"
Tôi nhìn hắn, rồi nhẹ gật đầu.
"Em...thấy con của chúng ta bị bắt đi, chính xác là một người phụ nữ đã bắt con gái của mình đi..."
"Con gái?"
"Chắc có lẽ bác sĩ Kim đã dự đoán đúng, lần đó em mang thai chính là con gái."
"Có anh ở đây, sẽ không gặp ác mộng nữa đâu, mau ngủ đi."
"Đã mấy giờ rồi?"
"6 giờ."
"Em ngủ từ trưa đến giờ sao?"
"Anh thấy em ngủ ngon nên không nỡ gọi dậy."
Tôi kéo chăn ra khỏi người mình, xuống giường, mệt mỏi vào phòng tắm.
Cơn ác mộng đó cứ hiện lên trong đầu tôi, không tài nào quên được...người phụ nữ đó là ai?
"Em vào thay quần áo đi, anh chuẩn bị bữa tối cho em ở dưới."
Tôi không nghĩ gì, vào thay lại một chiếc váy đỏ rượu cho hợp với không khí giáng sinh.
Sau khi sửa soạn xong, tôi định bụng xuống lầu. Khi vừa mở cửa phòng ra, thứ đập vào mắt tôi đó chính là bàn tiệc dành cho hai người, xung quanh bàn là nến, bộ dụng cụ ăn và rượu vang. Không biết từ bao giờ mà phòng khách lại có thêm cây thông.
Jeon Jungkook từ bên ngoài bước vào, quần áo tươm tất, áo sơ mi đen và quần tây đen toát lên vẻ phong độ vốn có của hắn.
Trên tay hắn cầm một bó hoa hồng đỏ rất to, đi đến trước mặt tôi, nhu tình nói "Anh không biết tặng quà giáng sinh gì cho em, nên đã bày ra bữa tiệc này."
BẠN ĐANG ĐỌC
100 ngày yêu; jjk
Fanfictionanh yêu em, rất yêu em... _ . longfic . R18 . MỌI NHÂN VẬT, NỘI DUNG, TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. P/s: đây là fic đầu tay nên không được chỉnh chu lắm, mong mọi người thông cảm và yêu thích nó.