Sáng hôm nay Jeon Jungkook đã dẫn tôi đi mua sắm, tôi đã cố nhắc lại kèo Fish and Chips mà hôm qua hắn ta đã hứa với tôi, nhưng rồi hắn cứ dỗ ngọt là từ từ anh sẽ mua cho em rồi cho qua luôn. Tôi biết hắn dùng chiêu mua sắm để dụ dỗ tôi làm tôi quên đi vụ kia, nhưng làm sao tôi quên được?
Thật ra từ chối đi mua sắm đó là điều tôi hoàn toàn không muốn đâu, nhưng hắn cứ giành thanh toán làm tôi cảm thấy Jeon Jungkook ngày càng giống 'Sugar Daddy' mà bọn trẻ hiện nay hay phát tán trên mạng xã hội rất nhiều.
Jeon Jungkook nắm tay tôi bước vào trung tâm thương mại.
"Em thích không?" hắn thấy tôi mắt sáng rực liền trêu chọc hỏi.
"Không thích!"
"Mắt em sáng rực lên hết rồi."
"Đúng vậy. Mắt em khi thấy quần áo hay mỹ phẩm thì đều trở nên như thế."
Jeon Jungkook bật cười, hắn cũng không nói gì, lấy trong túi áo mình ra một chiếc thẻ tín dụng và nhét vào tay tôi.
"Cái gì vậy?"
"Đây là thẻ tín dụng anh làm cho em, trong này có một tỷ won."
"Một tỷ won?"
"Hôm ở Jeju."
Tôi đã nhớ ra...lúc đó tôi chỉ nói đùa với hắn thôi, không ngờ hắn lại làm thật.
"Thẻ này người đứng tên là em, nên khi em tiêu bao nhiêu sẽ báo vào điện thoại của em."
"Không cần phải như thế đâu, em trả lại cho anh này."
Tôi dúi thẻ vào tay hắn nhưng không thành. Jeon Jungkook vẫn cố chấp đưa nó cho tôi.
"Em không thích anh thanh toán, vậy anh sẽ không thanh toán nữa."
"Em sẽ thanh toán bằng thẻ của em."
"Thẻ của em chỉ sử dụng được ở Hàn Quốc thôi, thẻ tín dụng anh mới đưa cho em có thể thanh toán được ở tất cả các quốc gia trên thế giới."
"Một tỷ won nhiều lắm đấy, nó là tiền của anh, tiền mà anh cực khổ làm ra, tại sao lại đưa cho em?"
"Tiền này anh nợ em mà."
"Hôm ở Jeju em chỉ nói đùa thôi. Thẻ này em không nhận đâu."
"Vậy thì anh thanh toán em không được phàn nàn đấy nhé."
"Em sẽ không phàn nàn."
"Được rồi."
Tôi cùng hắn đi lòng vòng, lòng vòng xung quanh trung tâm mua sắm, thế mà tôi chẳng ghé vào bất kì cửa hàng nào. Lí do duy nhất là tôi không muốn mua, thứ nhất là rất đắt, thứ hai là khi tôi vào đó sẽ bị cám dỗ đến không có đường lui mà mua một đống quần áo cho coi, rồi làm sao mà xách về Hàn Quốc cho xuể?
"Sao em không mua gì hết vậy?"
"Em mà vào đấy sẽ...mua một đống cho coi, làm sao mà đem về Hàn cho xuể."
"Lí do đơn giản như vậy thôi sao?"
"Vả lại...đắt tiền lắm..."
"Em sợ cầm về không xuể thì mình đi chuyên cơ riêng, còn tiền bạc thì tốn bao nhiêu đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
100 ngày yêu; jjk
Fanfictionanh yêu em, rất yêu em... _ . longfic . R18 . MỌI NHÂN VẬT, NỘI DUNG, TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. P/s: đây là fic đầu tay nên không được chỉnh chu lắm, mong mọi người thông cảm và yêu thích nó.