Chương 7

153 6 0
                                    

Jeon Jungkook đã mời tôi đi ăn trưa. Nơi chúng tôi đến là một nhà hàng chuyên về các món Âu, tôi cũng khá háo hức về buổi trưa này. Khi nãy thì từ chối đây đẩy chứ được người khác khao ăn những nơi như thế này thì còn gì bằng. Nơi này không khí rất yên tĩnh, thích hợp cho buổi tối hơn nhưng tôi đến giờ này nên nhìn có vẻ hơi vắng. Món ăn được dọn ra, không phải quá xa lạ với những món này nhưng thật sự lâu rồi tôi mới ăn lại. Bản thân tôi thật sự rất lười nên đi làm về là ườn ra ngủ hoặc xem bệnh án nên chẳng bao giờ đến những nơi này.

"Anh cho tôi ăn những thứ đắt đỏ này là có ý gì đây?"

"Tôi chỉ là muốn mời em một bữa, mong rằng sau này tôi có thể...mời em thêm nhiều bữa nữa."

"Gan ngỗng, trứng cá muối, bò waygu, hôm nay anh phải tốn rất nhiều tiền cho bữa trưa này đấy."

"Không sao, những món này tôi đều đã đặt trước cho em , còn có yến huyết để cho em bồi bổ nữa đấy."

"Đúng là Jeon Jungkook, rất giỏi khiến người khác phải siu lòng vì mình."

"Đây có được xem là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta không nhỉ?"

"Tất nhiên là không."

"Em phải luôn từ chối tôi như thế mới chịu à? Sao? Khi nãy gấp rút về nhà để hỏi xem tôi nói có chính xác không hả?"

Trúng tim đen.

"Biết rồi còn hỏi."

Giọng nói tôi nhỏ vừa đủ không để hắn nghe.

"Em đã tin chưa?"

"Tin, tôi tin anh."

"Làm bạn gái tôi đi!" ánh mắt hắn chăm chăm nhìn tôi.

Khi nghe xong tôi đã sặc thức ăn đấy. Đây là lần thứ hai hắn tỏ tình với tôi, cách tỏ tình không cảm nhận được miếng chân thành nào cả.

"Ở ngoài kia biết bao nhiêu người muốn làm bạn gái anh, tại sao không chọn họ mà phải là tôi?"

"Em là...kiểu phụ nữ tôi thích."

"Nhưng anh không phải kiểu đàn ông mà tôi thích."

"Em thích kiểu đàn ông như thế nào?"

"Không đào hoa!"

Tôi biết yếu tố này hắn ta không có nên mới đặt ra như thế. Tôi nhướng mày tỏ vẻ thách thức.

"Sao? anh có yếu tố đó không? làm gì có phải không?."

"Ai bảo với em tôi đào hoa?"

"Không cần ai nói, những bài báo trên mạng đủ chứng tỏ anh là người như thế nào rồi."

"Tôi chỉ chung thuỷ với người mình yêu."

"Tôi chỉ yêu những người đàn ông chung thuỷ."

"Tại sao em không thử hẹn hò với tôi xem tôi có chung thủy không?"

"Tôi không bao giờ xem việc hẹn hò là một trò chơi cả."

"Em nghĩ sao nếu trong một trăm ngày tôi sẽ khiến em yêu tôi?"

"Tôi ăn xong rồi mình về thôi!"

Tôi lãng tránh hắn, đúng vậy tôi không muốn dây dưa với người đào hoa đâu. Tính tôi hay ghen, chỉ nghĩ đến việc khi quen hắn phải suốt ngày ghen lên vì đám phụ nữ xung quanh hắn, tôi đã thấy ngán ngẫm rồi. Tôi lấy túi xách của mình, đứng dậy rời khỏi ghế được vài bước thì bị hắn nắm tay lại.

"Em đi đâu đấy?"

"Đi về!"

"Em chưa trả lời tôi."

"Tất nhiên là..."

Tôi không phản ứng kịp với hành động của hắn lúc này, tôi chưa dứt câu hắn liền lập tức tiến tới chặn miệng tôi lại bằng một cái ôm.

"Tôi biết em câu trả lời của em là gì rồi."

"Anh làm gì vậy, mọi người sẽ nhìn đấy."

Tôi cố vùng vẫy khỏi vòng tay hắn, lỡ có đồng nghiệp của tôi thấy là toang.

"Tôi bao hết quán rồi."

Hèn gì không thấy ai.

"Anh định sẽ ôm như vậy hoài sao?"

"Em phải đồng ý mới được."

"Anh muốn tôi đồng ý? Vậy đánh đổi lại là một điều kiện."

Đến lúc này hắn mới thả lỏng tay, tôi quay người lại đối diện với hắn.

"Anh thích một cô gái kiểm soát chứ?"

"Không. Nhưng nếu em thì không sao."

Tôi định bảo như thế, để hắn từ bỏ ý định nhưng rốt cuộc lại không thành công. Ai rảnh đâu mà cứ kiểm soát người yêu chứ!

"..."

"Sao em lại im lặng luôn vậy? Vậy là đồng ý rồi nhé?"

"Tôi thua anh thật đấy, Jeon Jungkook."

"Thua lần này thôi, cả đời còn lại tôi cho em thắng tôi."

"Chỉ một trăm ngày thôi."

"Được rồi, được rồi về nhà thôi."

Cứ như vậy trước đã, chỉ một trăm ngày thôi mà. Nếu tôi không đồng ý chắc hắn bám tôi suốt.

Coi như tôi cược một ván vậy!

100 ngày yêu; jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ