Chương 56

89 4 0
                                    

Hôm nay không khí ở Seoul nhộn nhịp hơn hẳn vì hôm nay là lễ giáng sinh.

Sáng hôm nay tôi bắt xe đến ngoại ô thành phố để thăm mộ ông.

Đến nay ông tôi mất đã được 4 năm rồi. Hàng năm vào ngày này tôi đều đến thăm ông và đem đến một bó hoa cúc trắng.

Tôi đang loay hoay cắm hoa thì ở phía sau lưng phát ra một giọng nói trầm ấm, vừa nghe là tôi đã nhận ra, đã một thời gian rồi tôi mới được nghe lại giọng nói này.

"Em cũng đến à?"

"Anh Youngjoon."

"Lâu rồi không gặp em. Em vẫn khỏe chứ?"

"Tất nhiên khoẻ. Chỉ cần không cãi nhau với anh là em sẽ khoẻ."

"Thế thì tốt."

"Anh đến thăm mộ ông sao? Sao hôm nay tự dưng lại chạy đến đây?"

"Năm nào anh chả đến, do em không thấy thôi."

Tiếng chuông điện thoại của tôi bất ngờ vang lên. Là Jeon Jungkook gọi. Tôi chần chừ rồi cuối cùng cũng nhận máy.

"Alo."

Giọng điệu của hắn bây giờ có chút lười biếng "Em đi đâu rồi?"

"Em ra ngoài rồi."

"Em đang ở đâu? Anh đến đón."

"Nghĩa trang ở ngoại ô thành phố."

"Em đến đó để làm gì?"

"Thăm mộ ông."

"Sao em không bảo anh đi cùng?"

"Em thấy anh bận. Em tự mình đi được rồi."

"Đợi một chút, anh đến đón em."

Tôi cúp máy.

Jeon Jungkook vốn đã rất bận, hầu như ngày nào hắn cũng bận, những lúc ở bên tôi có thể coi đó là những khoảng thời gian quý giá của hắn dành ra được. Tất cả công việc lớn nhỏ ở Jeon thị đều do hắn giải quyết, nên hắn hàng ngày đều đi sớm về muộn. Tôi cũng không trách hắn, chỉ có điều tôi cảm thấy...giữa tôi và hắn đã xuất hiện một khoảng cách vô hình nào đó, khó có thể lí giải được.

Những ngày gần đây Jeon Jungkook ra khỏi nhà rất sớm, khi tôi dậy đã không thấy hắn đâu, còn tối thì khoảng hơn 9 giờ tối hắn mới trở về. Đi làm trở về gặp nhau chỉ nói qua loa vài câu rồi đi ngủ.

Tôi mãi suy nghĩ mà không hay biết có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, chắc chắn là cái nhìn dò xét.

"Anh tại sao lại nhìn em như vậy?" Tôi nhíu mày, khẽ hỏi.

"Cãi nhau à?"

Tôi đơ người ra, tại sao anh trai lại biết được cơ chứ?

"Không có."

"Nói chuyện thì ngang ngang, đã vậy ánh mắt của em vô cùng khó chịu, anh cảm giác như em không muốn nghe điện thoại của Jungkook."

"Mấy hôm trước em đến Jeon thị, thấy...Jungkook ở cùng một chỗ với Kang Eunji."

Dù có chút bất ngờ nhưng anh trai vẫn giữ thái độ điềm tĩnh để hỏi tôi "Thật à? Nhưng tại sao lại ở cùng một chỗ?"

100 ngày yêu; jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ