Chương 32

75 2 0
                                    

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì hắn đã không còn ở nhà rồi.

Mỗi sáng Jeon Jungkook đều gọi tôi dậy, còn bây giờ là tiếng chuông báo thức, trống trải thật đó.

Severance.

Sáng sớm vừa đến bệnh viện là tôi liền lật đật chạy đi gặp trưởng khoa.

Ba ngày cuối tuần tôi đi London, nhưng vẫn lọt vào một ngày đi làm của tôi nên phải xin nghỉ ngày đó. May là ông ấy không khó tính như người khác, chỉ nhắc tôi là số ngày nghỉ phép của tôi gần hết thời gian nghỉ phép quy định rồi.

Tôi đi lai rai theo dọc hành lang để về phòng với một tâm trạng ủ rũ.

Bây giờ mới biết không có Jeon Jungkook buồn chán như thế nào, ít nhất lúc trước hắn vẫn còn ở Seoul, bây giờ thì cách tôi tận 9000km.

...

Đến trưa tôi tan ca, định bụng lội bộ lai rai để đón taxi. Tôi đi dọc theo vỉa hè, chợt có tiếng còi xe sau lưng tôi đang kêu inh ỏi, tôi quay lại thì thấy nó đã tấp vào lề. Người đàn ông trong xe bước ra.

Là Kim Taehyung.

"Em đi đâu thế?"

"Em về nhà."

"Lên xe anh chở em về."

"Ừm."

Sau khi đã yên vị trên xe, Kim Taehyung liền mở lời trước.

"Jungkook đi công tác rồi à?"

"Đúng vậy, anh ấy đi từ sáng sớm rồi."

"Khi nào em bay sang với Jungkook?"

Tôi không ngờ Kim Taehyung còn biết cả việc này.

"Ngày mốt em sẽ sang London."

"Thằng bé đang mong em lắm đấy."

Tôi chỉ cười cười đáp lại, nhắc đến là tôi chỉ muốn gặp hắn ngay thôi.

"Cách đâu không lâu, Jungkook có nói với anh, sẽ cưới em làm vợ."

"Cưới sao?"

"Đúng vậy. Trước đây em ấy không thích sống cuộc sống hôn nhân, vì nó trói buộc nhau khiến Jungkook cảm thấy không thoải mái, tự do. Nhưng bây giờ nó muốn lấy em làm vợ, anh thật sự rất bất ngờ đấy."

Khi nghe như thế tôi cảm thấy vui trong lòng, vui vì Jeon Jungkook toàn tâm toàn ý lấy tôi làm vợ. Việc này hắn đã nói với tôi nhiều lần, nhưng tôi đều từ chối, hôm nay tôi biết được hắn nói với cả Kim Taehyung luôn rồi, xem ra hắn đối với chuyện này là hoàn toàn nghiêm túc.

Sau khi Kim Taehyung chở tôi về đến nhà, tôi quay sang chào hỏi anh ấy một chút rồi trở lên nhà. Lúc sáng tôi chưa ăn gì nên nấu chút đồ ăn để lót bụng. Sau khi ăn xong tôi dọn dẹp lại nhà cửa và sắp xếp hành lí ngày mai về nhà bố mẹ ở một hôm. Loay hoay cũng đã gần chiều nên tôi vào tắm rồi trở ra xem bệnh án. Đống hồ sơ ở bệnh viện thật khiến tôi mệt mỏi, xem xong đống đó tôi gần như muốn ngã ngang. Một lúc sau điện thoại có chuông báo đến.

100 ngày yêu; jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ