Thế là tối hôm đó tôi đã có một đêm ngủ đầu tiên ở nhà hắn. Tất nhiên là tôi không ngủ được rồi, cứ nằm chằn chọc mãi. Còn Jeon Jungkook hắn ta đã mất tăm từ nãy đến giờ rồi.
Giờ cũng đã gần 10h tối rồi, ánh đèn của các tòa nhà xung quanh vẫn còn sáng.
Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên, tôi liền mở ra xem.
"Em ra sân vườn nhé."
Jeon Jungkook chỉ nhắn vỏn vẹn năm từ, tôi rất thắc mắc tại sao hắn lại làm thế, chắc lại bảo tôi ra đó rồi tặng cái gì nữa rồi.
Không nghĩ ngợi gì thêm tôi lập tức đi ra sân vườn, tôi mở cửa kính sát đất ở phòng ngủ được thông với sân vườn để đi ra. Ra đến nơi chẳng thấy hắn đâu, lại bày trò gì nữa rồi.
Toà nhà này không hẳn là quá cao, căn hộ của hắn cũng không ở tầng cao nhất, nhưng đứng ở đây vẫn có thể nhìn thấy rất rõ những dòng xe đông nghẹt ở phía dưới và phong cảnh của Seoul.
Tôi cũng không để ý lắm, nhưng không biết trời xui đất khiến như thế nào mà tầm mắt tôi đã nhắm trúng vào toà nhà đối diện, từ đâu miếng băng rôn được thả từ sân thượng xuống, toà nhà này rất cao nên miếng băng rôn rất to và dài.
Trên băng rôn là dòng chữ: cảm ơn em đã ở bên anh, chúc mừng hai tháng chúng ta bên nhau.
Trong một phút chóc tôi đã nghĩ rằng cái này là của ai khác không đấy, nhưng Jeon Jungkook đã bước vào, trên tay là một bó hoa hồng rất to, nó đã khẳng định chiếc băng rôn đó là của hắn chuẩn bị cho tôi.
Lúc đó tôi đã muốn khóc lắm rồi...
"Jungkook..."
Hắn đi đến trước mặt tôi, đưa tay vén vài sợi tóc đang phủ trên mắt tôi, ôn nhu nói.
"Cảm ơn em đã ở bên anh, cảm ơn em đã cho anh cơ hội để được yêu thương và bảo vệ em. Anh yêu em!"
Vừa dứt lời hắn nắm lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng hôn lên nó.
"Cảm ơn anh..." tôi sụt sịt nói.
"Em thích là được rồi."
"Em chẳng biết nói gì ngoài việc cảm ơn anh, em yêu anh."
Bàn tay hắn áp lên má tôi, xoa xoa, rồi di chuyển ra sau gáy, dùng lực kéo tôi đến gần hắn hơn. Jeon Jungkook đã hôn tôi, tôi đã không ngần ngại mà mà phối hợp cùng hắn, tôi vòng hai tay qua cổ hắn, bó hoa cũng theo đó mà rớt xuống đất. Môi lưỡi triền miên, nụ hôn không quá mãnh liệt như lúc trước mà thay vào đó là chậm rãi, có lẽ như hắn đang từ từ thưởng thức đôi môi của tôi?
Nụ hôn cuối cùng cũng dứt. Hắn chẳng nói lời nào mà bế xốc tôi lên tiến về phòng ngủ.
Jeon Jungkook đặt tôi xuống giường, hai tay tôi vẫn còn yên vị trên cổ hắn.
Tay hắn lòn vào bên trong váy ngủ mà kéo chiếc quần lót bằng ren ra.
Nụ hôn của hắn rải rác khắp trên cổ tôi, xương quai xanh kiều diễm và chiếc cổ trắng ngần đã chi chít vết hôn.
Jeon Jungkook dùng răng kéo một bên dây áo xuống, làm lộ ra một bầu ngực nõn nà. Hắn cúi xuống cắn mút không ngừng, ti vú ướt ác mà Jeon Jungkook ngậm lấy không có dấu hiệu rời khỏi. Bên còn lại đã bị hắn nhào nát không thương tiếc.
Chiếc váy ngủ đã nằm yên vị trên sàn, cả cơ thể tôi đã hoàn toàn không còn một mảnh vải.
Jeon Jungkook đã kéo dài nụ hôn từ môi, cổ, đến chiếc bụng phẳng lì rồi xoa xoa lên nó.
"Con anh sẽ ở trong này chín tháng mười ngày sao?"
"Ừm."
Nụ hôn lại tiếp tục xuống vùng cấm, nơi nhạy cảm nhất của cơ thể tôi. Hắn hôn lên nó, hôn liên tục, chất dịch nhờn đã không ngừng chảy ra, khiến tôi xấu hổ vô cùng.
"Em là đang bức anh đến chết đấy."
"Anh có giỏi thì thao em đến chết..." tôi liều lĩnh nói.
"Sẽ không chết nhưng liệt giường..."
"Thử xem!"
"Là em thách anh."
Hạt đậu nhỏ bị Jeon Jungkook ấn vào vài cái. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón lần lượt đưa vào huyệt đạo của tôi, hơi thở có chút gấp gáp pha lẫn tiếng rên rĩ của tôi đã tạo ra một không gian đầy ám muội bao trùm cả căn phòng.
"Ưm—"
Cuối cùng hắn cũng thoát y cho bản thân, cự vật to lớn của hắn đã cương cứng lên. Ngay lập tức, Jeon Jungkook tiến vào bên trong, chậm rãi đi vào, nhưng của hắn quá to, sắp xé rách tôi rồi. Nước mắt cứ chảy, chảy vì đau. Bên tai tôi bây giờ chỉ còn lại vỏn vẹn tiếng va chạm da thịt và hơi thở hổn hển không chút sức lực của tôi.
"Ưm...em đau quá..."
Hình ảnh trước mắt ngày càng mờ đi, tôi bây giờ đã không còn nhận thức được chuyện gì nữa, chỉ biết kêu đau.
Tấm lưng của hắn đã rướm máu.
"Jungkook à...em đau lắm..."
"Sẽ hết đau mau thôi..."
Jeon Jungkook ra sức trấn an tôi.
Cự vật của hắn đã cắm sâu vào huyệt đạo của tôi, nó đã chạm đến cửa tử cung. Cự vật to lớn của hắn rút ra rồi lại cắm sâu vào, mỗi lần như thế tôi đều nghĩ mình vừa mới được sống lại từ cõi chết.
Hôm nay tôi đã được lấp đầy bởi gậy thịt to lớn của hắn, rất thoả mãn.
"Ngày mai em phải nghỉ việc nữa rồi." tôi mơ màng nói.
"Ngày mai cuối tuần."
Tôi quên mất.
Tôi bây giờ đã dần quen với kích thước to lớn đó của hắn, nhưng của tôi vẫn còn hơi khít. Mỗi lần gậy thịt to lớn đó cắm sâu vào bên trong, tôi đều như bị xé toạc tôi ra thành trăm mảnh.
Một hồi sau, một luồng tinh dịch ấm nóng được bắn vào tử cung tôi, hắn thoả mãn rời khỏi tôi, nằm xuống bên cạnh.
"Sẽ có thai mất..."
"Sẽ sớm muộn thôi. Em đừng uống thuốc nữa nhé, sẽ không tốt đâu."
"Em biết rồi..."
"Ngủ ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
100 ngày yêu; jjk
Fanfictionanh yêu em, rất yêu em... _ . longfic . R18 . MỌI NHÂN VẬT, NỘI DUNG, TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. P/s: đây là fic đầu tay nên không được chỉnh chu lắm, mong mọi người thông cảm và yêu thích nó.