Hôm nay là sinh nhật của Jeon Jungkook, vì thế tôi muốn làm cho hắn một bữa ăn thật hoành tráng.
Tôi đi đến siêu thị bằng taxi, sau khi mua xong đã nhờ họ giao đến nhà, lúc đi về tôi muốn đi bộ về nhà.
Từ siêu thị về nhà không xa lắm. Tôi lội bộ lai rai trên vỉa hè, hít thở chút không khí sắp vào đông của Seoul.
Khi đèn đỏ chuyển sang xanh, tôi liền di chuyển sang đường bên kia. Đi đến giữa đường thì từ đâu một chiếc xe chạy tới đâm thẳng vào tôi. Do đoạn đường này khá thưa xe và người qua lại, nhưng khi tôi ngã xuống cũng có vài người chạy lại.
Cảm nhận ở phía dưới đã ẩm ướt như có nước đang từ từ chảy ra, đến lúc này thứ duy nhất tôi nghĩ tới là hắn. Điều cuối cùng tôi nghĩ trước khi ngất đi là phải chi hắn ở bên cạnh tôi lúc này. Cảm giác lo sợ bủa vây, sợ có chuyện bất trắc xảy ra với đứa con của tôi.
"Jungkook...anh mau đến cứu con của chúng ta."
Tôi thều thào nói từng chữ, rồi ngất đi...
Tại Jeon thị, Jeon Jungkook đang họp.
Dong Woo từ ngoài cửa hớt hải chạy vào, đi đến nói nhỏ vào tai hắn.
"Phó chủ tịch."
"Chuyện gì?"
"Phu nhân...có chuyện rồi."
"Jiyoo làm sao?"
Giọng nói của hắn bỗng dưng lớn lên, làm cho mọi người trong phòng không khỏi giật mình.
"Phu nhân bị tai nạn, đã được đưa vào bệnh viện."
Hắn hoảng hốt đứng dậy, một mạch đi ra khỏi phòng họp, trước khi đi chỉ để lại vỏn vẹn một câu "Dời cuộc họp lại."
Jeon Jungkook tức tốc lái xe đến bệnh viện. Bước vào sảnh, hắn vừa sực nhớ lại là quên hỏi địa chỉ cụ thể. Hắn chạy đến quầy lễ tân để hỏi, thì họ bảo vừa rồi có một ca cấp cứu vừa được vào, là một thai phụ.
Hắn xin địa chỉ phòng cấp cứu rồi chạy lên tầng. Đến nơi, mọi người đều có mặt ở đó.
Đèn ở phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ ở bên trong bước ra.
"Jiyoo đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng có điều..."
"Có điều?"
"Đứa bé trong bụng không giữ được."
"Tại sao lại không giữ được? Anh làm bác sĩ cái kiểu gì mà một đứa bé anh cũng không cứu được?" hắn mất bình tĩnh, chạy đến nắm lấy cổ áo của người bác sĩ đó.
"Jiyoo đã bị sảy thai trước khi đưa đến đây rồi. Cô ấy là bạn tôi, tôi cũng đã cố hết sức để giữ lại mạng sống cho cô ấy rồi. Anh thừa biết sức khoẻ của Jiyoo rất yếu mà, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thai nhi, đằng này là bị đụng xe, nên chuyện cứu sống được cả hai là không thể xảy ra được."
"Bạn?"
Lúc này hắn mới để ý đến cách xưng hô của người bác sĩ này, thay vì gọi là bệnh nhân thì người này gọi một cách thân mật là Jiyoo. Jeon Jungkook di chuyển tầm mắt đến chiếc bảng tên trên ngực trái, là Park Yoo Seung.
BẠN ĐANG ĐỌC
100 ngày yêu; jjk
Fanfictionanh yêu em, rất yêu em... _ . longfic . R18 . MỌI NHÂN VẬT, NỘI DUNG, TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. P/s: đây là fic đầu tay nên không được chỉnh chu lắm, mong mọi người thông cảm và yêu thích nó.