Chương 19

107 3 0
                                    

Tôi và Jeon Jungkook vừa về tới Seoul, hắn đã để tôi ở nhà rồi chạy đến công ty ngay. Hắn đã nghỉ ở công ty một ngày để đi cùng tôi, nên hiện giờ phải giải quyết số công việc đã bỏ trong ngày hôm qua.

Thú thật đi du lịch với hắn rất thích nhưng không tiện, nếu sau này hắn đi cùng tôi nữa thì phải nghỉ việc nữa. Lợi nhuận một ngày của Jeon thị bằng cả năm số tiền lương của tôi, hắn bỏ cả công ty ở nhà để đi du lịch cùng tôi, tôi cảm thấy áy náy với hắn thật.

Hôm nay tôi lại nghỉ phép ở bệnh viện, tôi định bụng gọi cho trưởng khoa trực tiếp xin nghỉ, nhờ y tá Choi hoài tôi cũng cảm thấy ngại.

''Alo. Tôi là Lee Jiyoo đây ạ. Hôm nay tôi không được khỏe nên muốn xin nghỉ phép thêm một hôm ạ."

"Bác sĩ Lee đấy à, lúc sáng bạn trai cô đã xin nghỉ hộ cô rồi. Cậu ấy bảo cô bệnh nên hôm nay cô không thể đến làm việc được."

Tôi liền sực nhớ lại là hôm qua hắn có bảo sẽ xin phép hộ tôi mà tôi quên mất.

Jeon Jungkook vẫn luôn chu đáo như thế, trước khi đến công ty hắn đã lo chu toàn mọi việc hộ tôi. Có yêu quá không chứ?

Tôi trở đã trở về nhà bố mẹ, chủ yếu là tôi qua đó ăn trực thôi, tôi nhắn bảo với hắn trưa nay không cần phải về, tôi sẽ mang thức ăn trưa đến công ty cho hắn. Ăn trực là chính nhưng xin ít đồ ăn là phụ.

Tôi đón taxi đến công ty hắn. Tôi trực tiếp lên phòng làm việc của Jeon Jungkook, ở đây tôi cũng khá gành đường. Vì tôi đã từng đến đây rồi, với lại Jeon Jungkook cũng đã bảo với tôi khi đến đây cứ việc đi đến thang máy dành riêng cho cấp trên, có thể hiểu nó là 'high zone' đấy, tất nhiên hắn đã chuẩn bị sẵn một cái thẻ để tôi có thể thuận tiện di chuyển rồi.

Thẻ này có thể sử dụng để mở khoá cửa phòng hắn, có lẽ đặc ân này của tôi gần bằng giám đốc của Jeon thị luôn rồi.

Lúc bước vào phòng tôi thấy không có ai, trên bàn là một sấp tài liệu chất cao. Tiếng cửa phòng vang lên, tôi liền nghĩ là nhân viên của hắn nên cho vào.

Nhưng thật không ngờ người đứng sau cánh cửa lại là Kim Taehyung, anh ấy là bạn của anh trai tôi, lúc hai người còn học chung anh thường hay đến nhà tôi lắm. Kể từ khi anh ấy đi tu nghiệp ở nước ngoài thì tôi không còn gặp nữa, bây giờ thì Kim Taehyung đã trở về rồi, vẫn đẹp trai như xưa.

"Taehyung, sao anh lại ở đây?"

"Anh là giám đốc của Jeon thị, Jungkook là em họ của anh. Lâu rồi không gặp em, ngày càng xinh đẹp ra nha."

"Anh về nước khi nào thế? Anh trai em biết chứ?"

"Tất nhiên là biết! Anh về được khoảng vài tháng rồi."

Lee Youngjoon tại sao lại giấu tôi chuyện này chứ.

"Anh về đây luôn à?"

"Ừm, anh sẽ về luôn."

Khi xưa tôi đã từng rất thích Kim Taehyung đấy, tôi đã bị điêu đứng trước vẻ đẹp của anh ấy. Cũng may Jeon Jungkook chưa biết chuyện này.

"Em và Jungkook đang quen nhau có phải không?"

"Bọn em chỉ là bạn thôi."

"Anh biết hết rồi. Những lúc họp ấy, Jungkook đều ngồi cạnh anh, hôm đó đang họp có cuộc gọi đến, điện thoại em ấy hiện lên dòng chữ là em yêu, Jungkook đã bảo mọi người dừng họp lại rồi sau đó em ấy ra ngoài nghe điện thoại. Jungkook không bao giờ đặt phụ nữ lên trước công việc đâu, khi họp cho dù có là ai đi chăng nữa gọi đến em ấy cũng đều không nhấc máy..."

"Chắc có thể là bạn gái của anh ấy thôi, không phải em đâu."

"Chiếc đồng hồ trên tay em là em đeo cặp với Jungkook cùng với chiếc nhẫn em đang đeo ở ngón áp út là do em ấy tặng...anh nói đúng chứ?"

Lần này tôi dường như đã bị dồn vào đường cùng rồi.

"Chắc chỉ là sự trùng hợp thôi..."

Kim Taehyung thong thả nói tiếp.

"Em vẫn như xưa nhỉ? Anh hi vọng Jungkook sẽ ăn thật ngon bữa trưa mà em mang đến!"

Tôi theo tầm mắt anh ấy mà xoay lại phía sau nhìn. Bị phát hiện rồi!

Đúng là cùng một dòng máu luôn đấy, cách nói chuyện của hắn ta và Kim Taehyung chẳng khác gì nhau.

"Anh tìm Jungkook có việc gì sao?"

"À, anh đem hồ sơ đến cho em ấy, anh đã đặt trên bàn rồi."

"Anh có biết Jungkook đi đâu rồi không?"

"Cuộc họp mới vừa kết thúc, chắc em ấy ở lại phòng họp có chút việc, sẽ về ngay thôi. Em ở lại chơi nhé! Anh về đây."

Tôi vui vẻ gật đầu.

Tầm vài phút sau Jeon Jungkook cũng trở về phòng, hắn gặp tôi liền đến ngồi bên cạnh.

"Em đến khi nào thế?"

"Em đến lâu rồi. Khi nãy em gặp Taehyung đấy."

"Lâu rồi em mới gặp lại anh ấy phải không?"

"Anh biết chuyện em quen anh ấy sao?"

"Taehyung là bạn của anh trai em, không những vậy em đã từng thích anh ấy không phải sao?"

Tôi còn tưởng giấu hắn được chuyện này, sao cái gì của tôi hắn cũng biết hết vậy.

"Sao...sao anh biết?"

"Cái gì của em mà anh không biết."

"Điêu vừa thôi."

"Anh biết size áo lót của em đấy."

"Biến thái!"

Tôi đánh vào vai hắn. Jeon Jungkook hắn ta biến thái hơn tôi nghĩ.

Sau đó Jeon Jungkook đã ăn những món mà tôi mang đến, nhìn chung thì hắn rất dễ trong việc ăn uống.

"Taehyung biết chuyện bọn mình quen nhau rồi."

"Em nói sao?"

"Không có. Anh ấy thấy được em và anh mang đồng hồ đôi, còn cả chiếc nhẫn nữa..."

"Mặc kệ anh ta, sắp tới nhà anh có tiệc em đi cùng nhé?"

"Tiệc gì cơ?"

"Tiệc mừng thọ của bà nội anh."

"Anh là cháu nội à? Còn Jimin và Taehyung?"

"Jeon gia chỉ có ba cháu trai, Jimin và Taehyung là cháu ngoại còn anh là cháu nội."

"Vậy ra anh là cháu đích tôn."

"Ừm. Em là người con gái duy nhất có mối quan hệ với ba cháu trai của Jeon gia, xem ra em không tầm thường đâu nhỉ?"

"Vì thế nên anh liệu biết cách mà giữ em, còn không..."

Tôi vòng hai tay qua cổ hắn, vẻ mặt tự hào nói.

"Làm sao? Em đã vào tay anh thì khó mà chạy thoát."

100 ngày yêu; jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ