Chương 6

158 8 0
                                    

Thời tiết Seoul hiện tại rất lạnh, tôi không sợ lạnh nhưng cũng phải bắt buộc giữ ấm vì bản thân bị viêm xoan, chỉ cần không giữ ấm một chút thì sẽ nhảy mũi liên tục.

Chiều hôm nay tôi không có ca trực ở bệnh viện nên sau khi rời khỏi nhà bố mẹ tôi định bụng trở về nhà để ngủ một giấc. Hầu như mỗi ngày tôi chỉ có một buổi trực ở bệnh viện, thời gian cũng không quá bận rộn. Trên đường chạy xe về nhà, tôi vô tình biết được có một chiếc xe đang chạy tò tò sau lưng tôi nãy đến giờ.

Có hơi sợ hãi vì tôi sợ mình sẽ bị ám sát đấy.

Tôi cố tình đạp mạnh chân ga, chiếc xe phía sau cũng rượt theo tôi, đến một con đường khá vắng, hầu như ít xe qua lại, chiếc xe phía sau vọt lên chặng ngang đầu xe tôi, may là trình chạy xe của tôi không phải thuộc dạng tay lái lụa nên đã may mắn thắng kịp. Người ở trên xe kia bước xuống, tôi cũng thấy vậy liền nhanh chóng xuống xe định mắng cho tên đó một trận.

"Nè! Tên k...Jung...Jungkook."

Đúng vậy, người bước ra từ chiếc xe màu đen đó là Jeon Jungkook, người mà bố tôi khen lấy khen để lúc nãy.

"Anh muốn chết hay sao vậy?"

"Chết trong tay em tôi cũng bằng lòng." hắn thản nhiên nói.

"Anh muốn cái gì nữa đây?" tôi bực bội hỏi.

"Không có gì chỉ là...muốn mời em đi ăn trưa."

"Tôi ăn rồi."

Hắn không hồi đáp lại câu nói của tôi mà lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó, rồi mở loa lên để tôi và hắn cùng nghe. Khi tiếng nói trong điện thoại vang lên, trong lòng tôi có chút sững sốt.

"Alo! Cháu là Jungkook đây ạ. Cháu chào bác!"

"Jungkook đấy à? Bố cháu vẫn khoẻ chứ?"

Là bố tôi. Jeon Jungkook hắn ta biết cả số điện thoại bố tôi?

"Vâng ông ấy vẫn khoẻ ạ. Cháu muốn gọi hỏi bác là khi nãy Jiyoo đã ăn gì chưa vậy ạ?"

"Chưa con bé chưa ăn gì cả, nói là muốn về nhà ngủ."

Hắn nhướng mày trêu chọc tôi.

"Vâng cháu cảm ơn bác. Cháu muốn mời Jiyoo một bữa, mà cô ấy bảo mình ăn rồi nên cháu muốn hỏi thử xem có đúng hay không?"

Như vậy gọi là lộng hành quá đáng đấy.

Sau khi hắn cúp máy, tôi liền quay sang trách móc.

"Anh bị cái gì vậy? tôi nói với anh là mình ăn rồi có nghĩa là tôi đã từ chối đi cùng anh đấy, anh gọi bố tôi để làm gì?"

"Thì để hỏi em đã ăn chưa.Yên tâm, tôi và bố em không có gì là xa lạ lắm đâu."

"Tôi biết anh quen biết bố tôi nhưng không có nghĩa anh lấy đó làm cơ sở để điều tra về tôi."

Hắn ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ. Giọng điệu của hắn chẳng ưa vào đâu được.

"Đó không phải là điều tra, đó là...quan tâm."

"Quan tâm? Quan tâm theo kiểu đó tôi thật sự khó chịu lắm đấy."

"Được rồi, nếu em thấy khó chịu tôi sẽ không làm thế nữa. Còn bây giờ đi ăn trưa nhé?"

"Vẫn quyết tâm sao?" tôi thắc mắc hỏi.

"Tôi còn quyết tâm lấy em làm vợ nữa kìa."

"Anh bị hâm sao?"

"Sao cũng được, đi thôi...vợ!"

Tôi thở dài. Từ nãy đến giờ tôi đã tốn quá nhiều thời gian quý báu của mình để đôi co với tên này.

"Vợ?"

"Ừm. Đi thôi, tôi chở em."

"Tôi tự lái xe mình được rồi."

"Xe em sẽ có người đến mang đi."

Nói xong hắn lập tức kéo tay tôi đi.

100 ngày yêu; jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ