Chương 31

88 3 0
                                    

Thời tiết Seoul lúc này đã bắt đầu lạnh rồi.

Jeon Jungkook vẫn chưa trở về, chỉ còn tôi ở nhà một mình. Khoác chiếc áo len vào người, tôi ra sân vườn ngồi, nhâm nhi tách trà, cảm giác này tuyệt thật đấy!

Dạo gần đây hắn bận lắm. Trưa hắn trở về nhà một lúc rồi liền đi, chiều thì lại về trễ, đến nhà còn ôm laptop làm việc, tôi nhìn còn thấy sót ruột.

Sắp tới lỡ gì bệnh viện thay đổi lịch trực của tôi thì thời gian tôi gặp hắn chắc đếm trên đầu ngón tay.

Cũng đã tám giờ tối rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Tôi liền lấy điện thoại gọi cho hắn.

"Alo. Anh về chưa đấy?"

"Anh về rồi."

"Em có thấy anh ở nhà đâu."

"Anh ở đằng sau em..."

Tôi liền quay đầu lại, đúng vậy Jeon Jungkook đang từ cửa nhà bước vào.

"Anh về khi nào đấy? Đã ăn gì chưa? Có mệt không?" tôi lo lắng hỏi.

"Anh không trả lời kịp luôn đấy. Anh mới về. Anh ăn rồi và anh có chút mệt nhưng khi thấy em thì hết rồi." hắn ân cần đáp.

"Em đi lấy nước cho anh uống nhé?"

Tôi toang đi thì bị hắn giữ lại, khoá chặt tôi trong vòng tay to lớn của hắn. Jeon Jungkook tựa cằm lên vai tôi.

"Anh không uống đâu, cho anh ôm một xíu nhé."

"Tất nhiên là được rồi. Jungkook, anh đừng làm việc quá sức đấy...em lo lắm."

"Anh vẫn ổn mà, đừng lo lắng quá."

Cả hai im lặng một hồi lâu, hắn liền thở dài nói.

"Anh sắp đi công tác rồi, lại không được ở cùng em..."

"Anh đi bao lâu?"

"Cũng chưa biết được, nhưng không quá một tuần."

"Ở đâu vậy?"

"London."

Lần trước tôi đi dự hội thảo nhưng bọn tôi chỉ xa nhau một đêm là thôi, vì trưa hôm sau hắn đã đến để gặp tôi. Còn đằng này, cũng có thể là gần một tuần.

"Em đi cùng anh nhé?"

"Em? Ngày mấy anh đi?"

"Hai ngày nữa."

"Không được rồi, hai ngày nữa là lọt sang tuần sau mà tuần sau là đến kì khám sức khỏe định kì của bố mẹ, còn công việc ở bệnh viện nữa...nghĩ phép như thế thì lâu quá rồi."

"Bố mẹ em khám ngày nào?"

"Ngày mốt."

"Ba ngày cuối tuần em bay sang với anh, có được không?"

"Mà em sang đó để làm gì?"

"Thế em đành lòng xa cách anh gần một tuần?"

"Nếu em đành lòng thì sao?"

"Nhưng anh không đành lòng."

"Được rồi, em sẽ đi." tôi liền mềm lòng đồng ý.

100 ngày yêu; jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ