Chương 47

62 3 0
                                    

Ánh mặt trời xuyên qua từng kẻ hở của rèm cửa sổ, len lỏi vào từng góc phòng.

Khi tôi thức dậy Jeon Jungkook vẫn còn ngủ, cũng lâu rồi tôi mới được ngắm dáng vẻ của hắn khi ngủ say.

"Em thức sớm vậy?"

Hắn nói giọng lười biếng, hai mắt vẫn nhắm.

"Anh thức từ bao giờ?"

"Trước em."

"Anh ngủ thêm một chút, em đi chuẩn bị điểm tâm."

"Không cần. Mình ra ngoài ăn đi."

"Em lười ra ngoài lắm."

"Anh dẫn em đến một nơi."

"Nơi nào vậy?"

"Nhà anh."

"Nhà? Đây là nhà anh mà."

"Nơi đó anh không có ở, cũng ít khi lui tới, anh muốn đưa em đến xem một chút."

"Anh ngày càng bí ẩn nhỉ?"

"Bảo đảm em sẽ thích!"

...

Khi ăn sáng xong hắn chở tôi đến Severance. Vẫn như trước, do chị bác sĩ Kim lúc trước đích thân khám cho tôi.

"Thai nhi vẫn phát triển rất tốt. Có điều sức khỏe của em trước giờ đều không được tốt, nên em không được cử động mạnh, cũng đừng để xảy ra những va chạm mạnh, nếu như xảy ra thì đứa bé khó mà giữ được. Nhưng hiện tại thì không có gì đáng lo ngại hết."

"Vâng, em biết rồi."

"Bụng em có vẻ tròn, chắc là con gái đấy."

"Thật ạ?"

"Cái này là theo kinh nghiệm dân gian, còn nếu muốn chính xác hơn thì phải siêu âm. Thời điểm thích hợp để siêu âm giới tính thai nhi là khoảng 16-18 tuần."

"Thật tốt quá. Cảm ơn chị."

Hắn đứng bên cạnh, từng câu từng chữ hắn đều nghe thấy, vẻ mặt của hắn tất nhiên là rất vui mừng.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, hắn đã chở tôi đến một nơi, tôi cũng không biết rõ là nơi nào, chỉ biết vẫn còn trong địa phận của Seoul.

Khi những người bảo vệ canh gác ở cổng thấy xe hắn từ xa liền cho cổng mở ra, xe chạy thẳng vào trong, đậu ở trước cửa chính của căn nhà.

"Cậu chủ."

Một người phụ nữ xấp xỉ sáu mươi tuổi.

"Dì cứ đi làm việc của mình đi."

Bà ấy cũng rời đi. Tôi để ý thấy thì trong nhà này chỉ có một người giúp việc duy nhất.

"Đó là dì Han, dì ấy làm việc ở đây."

"Nhà này chỉ có dì ấy là người giúp việc thôi sao?"

"Ừm."

"Nhà rộng như vậy làm sao anh ở hết vậy?"

"Vì thế mới đưa em về ở chung."

"Không ở đâu. Nhà rộng, em sợ ma lắm."

"Sợ cái gì chứ? Anh ở đây ma nào dám bắt em?"

100 ngày yêu; jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ