Chương 55

69 5 0
                                    

Sáng hôm nay khi tôi thức dậy thì hắn đã rời khỏi giường từ lúc nào rồi. Tôi vệ sinh cá nhân, thay lại quần áo rồi bắt xe đi đến chùa Jogyesa ở Jongno-gu.

Một năm tôi thường đến đây khoảng vài lần, đến những lúc rảnh rỗi. Đây là ngôi chùa lâu đời và rất nổi tiếng ở Seoul. Tôi vào cầu nguyện rồi gửi lại một ít tiền cho chùa coi như là chút lòng thành.

Lúc trước tôi đến đây để cầu nguyện, cầu cho gia đình tôi luôn khoẻ mạnh và bình an, nhưng bây giờ tôi lại mong mình có con và cuộc sống sau này của tôi luôn yên bình như bây giờ.

Dạo gần đây lòng tôi cứ buồn chán không thôi. Ở nhà mãi thì rất tù túng, muốn ra ngoài nhưng lại không biết đi đâu, nên lúc rời khỏi chùa tôi đã quyết định tản bộ trên vỉa hè.

Tôi đi dọc theo con đường sát đường lộ lớn, bên cạnh là một dãy những cửa hàng quần áo, quán ăn. Tôi đi được một đoạn thì bắt gặp một cửa hàng quần áo dành cho trẻ em. Lúc đầu tôi định bụng đi qua luôn nhưng chiếc áo treo ở phía cửa đã giữ chân tôi lại. Nó thật sự rất đáng yêu, có màu xanh da trời, những đứa trẻ độ khoảng một hai tuổi mặc vào rất thích hợp.

Tôi vào cửa hàng, nhờ nhân viên lấy chiếc áo đó nhưng đổi lại là màu hồng phấn dành cho bé gái, có điều họ bảo màu hồng đã không còn chỉ còn màu xanh da trời nên tôi đã lấy luôn chiếc đó. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên tôi mua một món đồ không có mục đích.

Sau khi thanh toán tôi rời khỏi cửa hàng rồi tiếp tục tản bộ. Đi được một đoạn thì mới phát hiện mình đã đến Jeon thị khi nào không hay, chỉ cần qua đường là đến.

Tôi không nghĩ gì, khi đèn giao thông chuyển màu tôi liền hoà vào dòng người tấp nập sang phía bên kia đường. Hôm nay Jeon thị vẫn đông đúc như mọi hôm. Tôi vào thang máy rồi dùng chiếc thẻ mà Jeon Jungkook đã đưa cho lúc trước để lên tầng.

Đứng trước cửa phòng làm việc của hắn, tôi định mở cửa bước vào nhưng tiếng nói bên trong chợt vang lên khiến tôi khựng lại. Là tiếng nói của một người phụ nữ, nghe thoáng qua có vẻ họ đang bàn công việc.

Tôi gõ cửa cho đến khi bên trong phản hồi thì mới bước vào.

Tôi mở cửa phòng ra. Thật không ngờ người phụ nữ trong phòng lại là Kang Eunji. Mọi sự chú ý của hai người họ đều dồn lên người tôi ngay lúc này, không những vậy Kang Eunji đã bất ngờ không ít về sự hiện diện của tôi. Cái hoàn cảnh này sao giống như đi đánh ghen quá vậy nhỉ?

Jeon Jungkook đang ngồi bên cạnh Kang Eunji, khoảng cách cũng có nhưng bàn chuyện làm ăn thì đâu nhất thiết phải ngồi cùng ghế mới được chứ, cử chỉ và ý tứ của cô ta thật sự cần phải đề phòng mà.

Hắn thấy tôi đến liền nhanh chân đi đến cạnh tôi hỏi "Em đến tìm anh sao?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn "Ừm. Em ở nhà buồn chán nên muốn đến đây với anh. Chắc anh đang bận tiếp khách nên em không tiện ở lại đây đâu nhỉ?"

"Vào phòng nghỉ của anh ngồi tạm một lát đi. Khi xong việc anh đưa em đi ăn trưa."

"Không cần đâu, anh làm việc của mình đi, em không phiền anh nữa. Về đây."

100 ngày yêu; jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ