Sau hôm đó, hầu như mỗi ngày Jeon Jungkook đều nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho tôi, chủ yếu là hỏi: em đã ăn gì chưa? hôm nay của em thế nào? ngủ ngon nhé! anh yêu em!...đại loại như vậy, tôi cũng không cảm kích mấy đâu. Chỉ một trăm ngày thôi, một trăm ngày nữa thôi tôi sẽ không dính líu tới hắn nữa.
Như thường lệ hôm nay, tôi tan ca cũng đã gần tối. Vén tay áo lên xem đồng hồ thì giật mình cũng đã gần 8 giờ tối rồi, tiếng chuông điện thoại thông báo tin nhắn vang lên. Tôi vội vàng lấy ra xem, ra là Jeon Jungkook.
"Em đã tan làm chưa? Anh đến đón."
Tôi chỉ nhắn lại vỏn vẹn "Ừm" .
Đứng trước cổng bệnh viện đợi hắn, chỉ chừng vài phút sau, Jeon Jungkook cũng đến, hắn vội vã chạy xuống đứng trước mặt tôi. Hiện tại hắn không mặc vest, đổi lại là một chàng trai ăn mặc đơn giản.
"Em đã ăn gì chưa?"
"Tôi ăn rồi."
"Vậy về thôi."
"Anh không ăn à? Chắc...anh chưa ăn gì phải không?"
"Anh không đói đâu, em đừng lo."
"Ai bảo tôi lo? Nhưng mà anh bận như thế không ăn làm sao có sức."
Với cương vị bác sĩ, tôi không thể nào nhìn người bên cạnh mình ăn uống không điều độ như thế được.
Thật ra tôi rất hay bỏ bữa.
"Em đang lo lắng cho anh sao?"
"Làm gì có. Anh muốn ăn gì không? tôi mua về nấu cho anh ăn."
"Nếu em nấu thì anh sẽ ăn!"
Người như hắn làm gì có chuyện ăn uống điều độ được, chắc là hôm nay đợi tôi tan ca tồi cùng ăn nhưng tôi bảo ăn rồi nên hắn cũng không thèm ăn luôn. Tôi vào siêu thị mua chút đồ, hắn đi sau tôi đẩy xe tò tò theo sau. Được một lúc thì xe đẩy cũng đầy ấy thức ăn rồi, phụ nữ là vậy vào siêu thị nhìn gì cũng muốn mua, tôi cũng không ngoại lệ. Ra đến quầy tính tiền tôi loay hoay lấy ví ra, nhưng quay lại thì hắn đã thanh toán xong luôn rồi.
"Anh làm gì thế? đồ tôi mua để tôi tự trả được rồi."
"Em mua để nấu cho anh ăn mà."
"Nhưng anh ăn được bao nhiêu trong một đống này."
"Có bao nhiêu tiền đâu, đưa đây anh xách cho."
Đối với hắn không bao nhiêu tiền, nhưng đối với tôi đã hết một phần ba tiền lương của tôi rồi. Lần này tôi mua để bổ sung cho những vật dụng đang thiếu ở nhà nên khá là nhiều đồ. Khi đã yên vị trên xe hắn quay sang hỏi tôi.
"Em muốn về nhà ai?"
"Nhà ai là sao?"
"Là nhà em hay nhà anh."
"Tất nhiên là nhà tôi rồi."
"Em rất đẹp đấy, em có biết không? đẹp khiến người khác phải ghen tị."
"Anh cũng không thấy mình rất đẹp trai sao?"
"Anh biết mình đẹp trai."
"Mà có một thứ tôi rất ghen tị với anh đấy!"
"Có thứ gì phải khiến em ghen tị với anh luôn sao?"
"Thật! Đôi mắt của anh ấy, nó rất đẹp."
"Đẹp nhất là khi nhìn em."
"..."
"Sao lại im lặng luôn vậy?"
Đúng vậy lời nói của hắn khiến tôi im bặt luôn. Jeon Jungkook lại thả thính tôi rồi.
"Về nhà thôi."
"Được rồi, về nhà."
Jeon Jungkook phì cười, lấy tay nhẹ nhẹ xoa đầu tôi.
"Tại sao lại cười?"
"Em đáng yêu thật đấy!"
Chắc tại do cái vẻ mặt ngại ngùng khi nãy của tôi.
Jeon Jungkook chở tôi về nhà, hắn không hỏi nhà tôi ở đâu mà chạy đến đúng chỗ không sai một li nào. Tôi dẫn hắn lên nhà, tôi loay hoay sắp xếp đồ vào bếp còn hắn đâu mất tiêu, chắc đi vòng vòng ngắm nghía nhà của tôi.
"Nhà em cũng tiện nghi nhỉ? Giường cũng thuộc loại kingsize."
"Lương bác sĩ đâu có tệ đâu, tuy nhà cửa của tôi không phải quá xa hoa nhưng cũng rất được phải không?"
"Nhà em có mấy phòng?"
"Một phòng."
"Vậy tối nay anh ngủ ở đâu?"
"Ở nhà anh."
"Em không cho anh ngủ ở đây sao?"
"Không đủ phòng đâu."
"Anh ngủ cùng em là đủ thôi."
Tôi đang bận rộn nấu nướng cho hắn ăn, đã không phụ còn đứng nói bâng quơ, hắn thừa biết tôi không cho hắn ngủ ở đây mà. Bỗng, hắn ôm tôi từ phía sau, cằm hắn đặt lên vai tôi, tôi có chút giật mình nhưng có cảm giác ấm áp đến lạ.
"Anh làm gì thế?"
"Ước gì lúc này thời gian sẽ dừng lại mãi mãi."
"Tại sao?"
"Anh thích cảm giác được ôm người mình yêu lắm."
Tình thế hiện tại người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi là cặp vợ chồng son đấy.
"Tôi nấu đồ ăn xong rồi ra ăn thôi."
"Em thay đổi cách xưng hô đi chứ."
"Không."
"Em bướng quá đấy. Nếu em không đổi, anh sẽ ở lì ở đây luôn."
"Được rồi, sẽ đổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
100 ngày yêu; jjk
Fanficanh yêu em, rất yêu em... _ . longfic . R18 . MỌI NHÂN VẬT, NỘI DUNG, TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. P/s: đây là fic đầu tay nên không được chỉnh chu lắm, mong mọi người thông cảm và yêu thích nó.