Bệnh viện hôm nay tấp nập bệnh nhân, tôi vừa vào phòng là đã bắt đầu khám bệnh rồi, không ngừng nghỉ được giây nào. Chẳng hiểu sao năm xưa tôi chọn làm bác sĩ nữa, chắc chắn không phải bắt nguồn từ niềm đam mê rồi. Sau này đi làm rồi mới thấy được nghề này có ích như thế nào. Đến tầm 11 giờ trưa thì bệnh viện đã vắng đi, tôi lấy túi xách ra về, gần đến cửa thì gặp y tá Choi, cô ấy là người tôi tiếp xúc nhiều nhất ở bệnh viện này.
"Chị về à?"
"Ừm."
"Đi ăn trưa với em không?"
"Hẹn hôm khác vậy, hôm nay chị có hẹn rồi."
Vừa dứt câu, một chiếc xe ô tô màu đen huyền chạy đến, cửa kính xe được kéo xuống, tôi liền biết là hắn nên vội quay sang chào tạm biệt y tá Choi.
"Chị đi nhé!"
"Chị quen biết Jeon Jungkook sao?"
"À...chỉ là bạn bình thường thôi."
"Ừm, vậy chị đi nhé!"
"Được rồi, tạm biệt em."
Sau khi tôi đã cài dây an toàn xong, hắn lái xe chạy ra khỏi khuôn viên bệnh viện. Chúng tôi đi ăn trưa rồi trở về nhà.
"Em đi ngủ trưa đây tạm biệt. Anh cứ về nghỉ đi nhé!"
"Khoan đã, anh ở đây nghỉ trưa cùng em mà với lại em bảo chiều nay đến công ty cùng anh cơ mà."
"Chiều em sẽ bắt taxi đến."
"Nhưng anh muốn ngủ trưa với em."
"Vậy vào nhà thôi."
Dạo gần đây dường như hắn có ý nghĩ dọn sang đây ở luôn thì phải. Tôi mệt mỏi vào phòng tắm thay lại đồ ngủ rồi ra giường đánh một giấc. Chẳng bận tâm đến hắn đang tung hoành như thế nào trong nhà tôi, chỉ sợ hắn tung hoành trên cơ thể tôi thôi. Nhưng hắn đã hứa với tôi sẽ không làm gì nếu chưa có sự đồng ý của tôi. Ngủ được một chút là tôi lại phải thức để đến công ty với hắn.
"Nếu em mệt thì cứ ở nhà nghỉ đi." Jeon Jungkook ăn mặc chỉnh tề, đang đứng trước gương chỉnh lại cà vạt.
"Em không sao."
Tôi nhanh chóng vào thay quần áo để kịp giờ của hắn làm việc, không thể để ảnh hưởng đến hắn.
...
Jeon Jungkook chở tôi đến công ty hắn, nó toạ lạc ở trung tâm quận Gangnam, đúng như lời bố tôi, Jeon thị thật sự rất lớn mạnh. Hắn nắm tay tôi đi vào trong, nếu không đi cùng chắc tôi bị lạc mất. Đúng là sếp có khác nhỉ, đi đến đâu ai cũng phải cuối đầu chào, còn tôi gặp trưởng khoa hay viện trưởng đều phải cúi đầu 90 độ. Phòng làm việc của hắn ở tầng cao nhất của tập đoàn, một tầng một phòng, được ưu ái quá nhỉ. Phải nói một điều là phòng của Jeon Jungkook có một cái kệ sách to đùng, ngoài ra là bàn làm việc, à phía sau còn có một cánh cửa.
"Cánh cửa đó để dẫn đi đâu vậy?"
"Đó là phòng nghỉ của anh."
"Anh có cả phòng nghỉ trong công ty luôn sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
100 ngày yêu; jjk
Hayran Kurguanh yêu em, rất yêu em... _ . longfic . R18 . MỌI NHÂN VẬT, NỘI DUNG, TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. P/s: đây là fic đầu tay nên không được chỉnh chu lắm, mong mọi người thông cảm và yêu thích nó.