Chap 19: Đau là như nào?

507 27 2
                                    

    Cứ như thế thời gian thấm thoát trôi qua đã ba tuần. Nó có thể xuất viện. Thân xác nó ra rời với những vết thương trên người và cả trong tâm hồn.
 
Sáng thứ hai bắt đầu một tuần mới và là ngày đầu tiên nó tới trường sau một chuỗi ngày mệt nhọc đau đớn với một tâm thế mới. Ngay từ sáng sớm khi mặt trời còn chưa kịp bừng sáng thì nó đã dậy rồi. Nó chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng nhưng cũng chỉ đơn giản với chiếc quần âu, áo sơ mi trắng, một chiếc đầu hồ thể thao và cộng với đó là một đôi jordan 4 màu vàng nhẹ tạo thêm phần sang trọng và quấn hút cho nó. Mái tóc ngắn cắt tomboy được nó rẽ mái và trải ngược ra sau. Mọi thứ đều được chuẩn bị thật kĩ càng và tỉ mỉ.

*6h45'*

- Ty à, đi học nào - Hy đứng từ ngoài sân nhà nó cất giọng gọi vào nhà.

- Ra liền! - Ty nói rồi khoác chiếc cặp nhẹ bước ra.

- Nay bảnh thế? À nay tới mày sẽ thấy rất nhiều bất ngờ đấy! - Hy nhìn Ty nói rồi ra hiệu cho Ty lên xe.

Sau câu nói đó, Ty có chút suy nghĩ nhưng chỉ nghĩ đơn giản là có thể mộ số thứ đã từng gắn liền với mình sẽ được thay đổi. Hoặc là lớp mình được chuyển, hoặc là giáo viên mới, hoặc là.... Cứ như thế rồi nó đưa mắt nhìn những cảnh vật quen thuốc trên con đường mà nó đi tới trường mọi khi.

Ngày hôm đó mọi thứ vẫn sảy ra như bình thường cho tới khi Ty nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà lâu nay mình chẳng được nhìn thấy, nhưng điều làm Ty cảm thấy hụt hẫng đứng hình là khi thấy người đó đang cùng nắm tay đi chung bước với một người đàn ông khác. Ty cảm thấy mình thật cô đơn và nhỏ bé với điều đó, nó biết điều đó sẽ còn lặp đi lặp lại trong cuộc sống hàng ngày của nó rất nhiều lần nữa. Nhưng chẳng thế khác được, nó cần học cách làm quen với điều đó. Nó hiểu và biết mình cần bình tĩnh và ngó lơ với những gì mình vừa nhìn thấy nhưng thật lạ kì, sống mũi nó bắt đầu cay, đôi tay của nó lại bắt đầu nghiến chặt lấy nhau. Tim nó như bị bóp lại, đôi mắt nó bắt đầu hiện rõ lên sự căm phẫn khi thấy đôi môi thân quen ngày nào kia lại nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước tới giờ nó thấy, nhưng là với người đàn ông kia chứ không phải với nó.

- Tại sao vậy? Trông cô có vẻ tốt quá nhỉ? Cô ổn mà phải không? Cô luôn miệng nói yêu tôi thật lòng và bên tôi mãi mãi nhưng khi tôi biến mất cả mấy tuần qua thì cô lại coi như tôi đã khuất. Cô tuyệt vời! - Ty nghiến răng lại rồi nói nhảm vài lời.

- Ty, sao còn không mau vào lớp? À mà vết thương của em sao rồi? Cô thấy Hy nói e bị nặng lắm hả? - Bỗng cô chủ nhiệm của Ty bước tới hỏi khi nhìn thấy nó đứng đơ ra một mình nhìn đi đâu đó.

- À dạ, giờ em vào ạ. Em không sao, cảm ơn cô nhiều. Lớp ta có gì thay đổi không ạ? - Ty cười nhẹ rồi nói với chút bất ngờ.

- À lớp mình sao? Không có gì mới đâu. À mà em với biết cô Lam nhỉ? Cô ấy mới kết hôn đấy. - Cô chủ nhiệm cười vỗ nhẹ lên vai Ty rồi nói.

- Kết hôn? Với ai ạ?- Ty khá bất ngờ liền phản xạ hỏi ngược lại.

- Ủa em không biết sao? Tôi cứ ngỡ là em biết chứ? Tôi thấy tuần vừa qua xô ấy có đến tìm gặp tôi muốn biết em đang ở đâu và như thế nào nhưng tôi chỉ kịp đưa cô ấy quyển thông tin về em khi e đăng kí học ở đây thôi. - Cô chủ nhiệm kéo Ty ngồi xuống ghế đá gần đó rồi nói.

- À dạ, chắc là vừa qua em bận quá nên không để ý điện thoại. Mà cô ấy kết hôn với thầy Hạ ạ? - Ty bối rối rồi chợt đưa ra câu hỏi.

- Chắc chắn rồi, hai người đó hợp với nhau mà. Em không thấy ai người đó cứ gặp nhau là đều cười sao? Còn em nữa. Trước tôi tưởng em với cô ấy cũng thân nhau mà. Tôi đây chủ nhiệm em chẳng bao giờ hỏi đến nhưng suốt ngày thấy em chạy tới phòng của cô ấy gặp mà. - Cô chủ nhiệm nói rồi nhìn Ty cười ẩn ý.

- À muộn rồi em vào lớp nhé! Em xin phép. - Ty có chút bối rồi và hút hẫng ở trong lòng nên liền đi trước.

Cả ngày hôm đó, nó chỉ dành cho những hình ảnh đã xuất hiện trước mắt nó lúc sáng nay và nhưng câu nói của cô chủ nhiệm hồi sáng. Ty trầm ngâm một lúc tự đặt rất nhiều câu hỏi với bản thân rồi lại suy nghĩ ...

* Tại sao cô không đến thăm tôi? Cũng không gặp tôi? Vì cô đã có hạnh phúc rồi? Hay vì tôi còn vương vấn? Tại sao tôi lại dính vào cái tình cảm này? Tại sao và tại sao? Mai rồi tôi phải làm gì? Tôi phải đối diện với cô như nào? Tôi nên hận cô vì đã tuyệt tình hay nên trách mình chưa tốt? Tôi nên quên đi thì tốt hơn phải không? Nhưng tôi phải quên như nào? Đó là kỉ niệm đẹp mà...!*

Giữa dòng suy tư đó, bỗng có hai bóng hình đang trao cho nhau những hành động thể hiện được tất cả những tình cảm sự hạnh phúc vượt ra khỏi chính mình trước cái nhìn của nó. Sống mũi của Ty lần này thực sự là đã rất cay. Trong đôi mắt ấy từ những nối băn khoăn lại trở nên long lanh chất chứa những giọt buồn sắp tuân rơi. Tình cảm, nó không cần là ngắn hay là dài, nó không cần là lâu hay là nhanh, nó chỉ cần là tình cảm và hình thành nên tình yêu thì khi tan vỡ sẽ đều là đau!  Có lẽ, trông cuộc đời này, hay chính xác hơn là trong thời gian ta trưởng thành, thứ khó khăn với ta nhất có lẽ là khi ra muốn buông nhưng chẳng nỡ, khi ta muốn quên nhưng chẳng đành. Có lẽ tất cả chỉ gói trong mình ta. Có hai người vun vén tình cảm nhưng khi tách rời sẽ là hai nỗi đau nhưng chỉ một người ôm. Một tuyệt vọng lớp mà ta đã chọn ôm lấy, vở kịch bi ta mang còn hài người giữ. Ta chỉ biết ôm trọn nỗi đau vào thật sau bên trong không nên để ai thấy, ai biết và ko nên để nó rớt cho ai. Đó cũng là một cách kết thúc đầy trọn vẹn! Trọn vẹn phần đau cho ta....

Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ