Những ngày tháng trôi qua thật mau, đã hai tháng kể từ ngày nó chấp nhận sự đau khổ đầy dằn vặt đó từng thứ tình cảm chớm nở ấy. Nó không muốn bận tâm tới điều đó nữa, nó muốn lặng lẽ mà quên tất cả đi. Lần này chẳng còn giống như những lần trước, tất nhiên nó vẫn luôn đau đớn nhiều, cũng phải thôi, ai như nó mà không đau được, kể cả khi hiểu lầm. Người ta cũng sẽ đều cảm giác nhói lên trong tim khi thấy bóng dáng ấy lặng lẽ với những say đắm của tình yêu. Nhưng là tình yêu với một người khác... Mặc dù là rất đau, rất rát. Nhưng nơ chẳng còn rơi những giọt nước mắt xuống nữa, nó thật mạnh mẽ. Suốt chuỗi ngày qua nó đã ở trên một căn nhà mới của người bạn mới quen của nó. Nó được sự chăm sóc của cô ấy một cách tận tình. Nó cũng đã bớt dần sự bi quan trong lòng và sự đề phòng cá nhân đối với cô ấy. Hôm nay là ngày nó quyết định quay về lại với cuộc sống của mình như ngày trước...
- Ty, nhóc con. Đừng giận tôi nữa nhé! Tôi có chút chuyện muốn nói. Một chút thôi! - Hôm ấy là ngày Jun nhận quyết định điều chuyển công tác. Cô ấy muốn gặp nó nói vài điều.
- Được, thoải mái thôi, luôn ở đây được chứ? - Nó vẫn vẻ nghiêm túc nhưng không còn quá khắt khe với cô ấy nữa.
- Em, "cảm ơn em" là không hết, "xin lỗi em" cũng là không đủ. Nay tôi đi rồi. Em là một người rất mạnh mẽ và kiên cường. Tôi không phải là người bên cạnh em như mong muốn hồi đó, nhưng tôi hy vọng mình sẽ là một phần gì đó trong quá trình trưởng thành, lớn lên của em! Mọi lỗi lầm tôi không có ý gì muốn biện minh cho mình cả. Rất vui vì giữa rất nhiều người, tôi có thể gặp được em, dù không mang lại những thứ em muốn, nhưng tôi hy vọng, em sẽ có được nhưng thứ em cần sau này! - Cô ấy nở một nụ cười rồi từ từ nhìn nó với ánh mắt chất chứa nhiều tâm tư. Nó cũng đã từng rất hiểu về đôi mắt ấy nên chẳng thể giấu được những bộn bề bên trong đó đối với nó.
- Không sao đâu, chắc gì cô đã có lỗi? Đi tìm hạnh phúc cho mình là không sai và chưa bao giờ là muộn. Nhưng nếu gặp trường hợp như thế nữa, em nghĩ cô nên cơ thể hiện sự tôn trọng với người đó bằng cách thẳng thắn nói với họ trước! Chuyện đã cũ, cũng không nên quá suy xét. Cuộc sống ổn định hạnh phúc rồi chứ ạ? - Nó trầm ngâm nói.
- Cũng..... Ổn ổn rồi! Xa em thật nhiều kỉ niệm ùa về với tôi. Lần này là đi mãi. Gặp lại cũng khá khó, còn tùy ý duyên nữa. Nhưng ở lại cố gắng lên cô gái nhé. Em kiên cường lắm, nhưng đừng đặt niềm tin sai! Nhất là người đang bên em hiện tại! Trống vào giờ rồi, em mau vào học đi! - Cô ấy nói có chút lưỡng lự và ngụ ý, đôi mắt ấy xuôi xuống. Jun đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói.
- Cảm ơn vì đã đến, tạm biệt và thật hạnh phúc nhé! - Nó nói một cách nghiêm túc và trao cho cô ấy một ánh mắt động viên khích lệ rồi bước vào lớp.
- Em, chuẩn bị đi rồi à? - Là cô Thủy, cô ấy thấy Jun vừa đứng nói chuyện với nó liền tới hỏi.
- Vâng chị, em vừa nói chuyện với nó. Nhóc đó thật mạnh mẽ và nó khá quyết đoán nhỉ? - Cô Jun nói.
- Cũng đúng, nó khá mạnh mẽ, cá tính. Em thấy nó lúc nào cũng điềm tĩnh và thảm nhiên phải không? Chỉ nó mới biết thôi, vẻ điềm tĩnh ấy đã phải đổi bao nhiêu nước mắt mới tô luyện thành, thái độ thảm nhiên trước bão sóng đó, đã từng suýt chút nữa bị sóng gió nhấn chìm! - Cô Thuỷ cười nhẹ bước đi cùng Jun về phía văn phòng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Short Story(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...