Thế giờ này vô cùng rộng lớn và rất nhiều niềm hạnh phúc đang được dẫn dắt và nuôi nấng từng ngày. Mọi thứ xung quanh hàng ngày vẫn vận động, mọi người vẫn luôn chan hòa cởi mở và tràn đầy hạnh phúc. Nhưng tới Ty, thế giời mà nó đang sống rất đơn giản, thế giới đó chỉ gồm ba người. Nó, cô ấy và người cô ấy gọi là chồng. Và tất cả đều là những điều mang tên cho và nhận. Mọi thứ đối với mọi người và đặc biệt là hai người đó coi là hạnh phúc thì với nó sẽ chính là đang được nhận lại những nỗi đau kìm nén lại ở trong tim. Con người nó suốt một thời gian dài đau đơn, đầy vết thương mới được khởi động lại thì đã luôn bị áp đặt bởi bản thân nó bằng những sự mệt mỏi, u ám và toàn là những điều tiêu cực. Nó bắt đầu từng ngày từng ngày trở nên lạnh lùng hơn. Một đứa trẻ mới đôi mươi tuổi tự lập, tự va chạm và tự biến mình thành một đứa lạnh lùng sẽ thật đáng sợ nếu những suy nghĩ tiêu cực cứ hình thành mãi mãi trong bản thân nó.
Mọi thứ cứ như thế, mỗi ngày với mọi người đều là những trải nghiệm, là những kỉ niệm, là những cột mốc thì với nó, mọi thứ đều như đã đóng băng lại. Cuộc sống của nó khô cằn với nhưng điều mới mẻ mà nó luôn cho rằng là nhạt nhẽo. Cứ như thế cho tới một ngày...
- Ty này, tôi với em cũng lạ nhỉ. Lúc tôi đi tìm em, em sẽ trốn, lúc tôi trốn em sẽ đi tìm. Nhưng giờ thì cả hai đều trốn và không còn người đi tìm. Em không chủ động nữa sao? - Lam vô tình thấy Ty đang nằm dài trên bãi cỏ sau trường thì liền tới gần rồi tự đặt câu hỏi.
- Là chị...... à không...là cô? Tôi không hiểu ý cô cho lắm. Xin lỗi! - Ty nghe thấy giọng nói liền mở mắt bật dậy rồi nói.
- Là không hiểu hay cố tình không hiểu? Nhóc con, em là người đuổi tôi đi xong giờ ngày nào cũng ủ rũ thế sao? Đồ trẻ con, thế này mà đòi dõi theo và ở bên sao? Nhóc này, điều em muốn tôi đã làm, điều tôi muốn liệu em có làm? - Lam ngồi xuống cạnh nó đặt tay lên vai nó rồi hỏi.
- Chúc mừng cô, tôi đã làm tất cả những gì có thể! - Ty nghĩ tới nỗi đau trong lòng đang nhói lên rồi nói.
- Em à, tôi đã thực hiện mọi thứ em muốn. Tôi cũng đã làm tất cả những gì có thể. Và em đừng nghĩ tôi không quan tâm em. Sau này em sẽ hiểu mọi thứ. Còn giờ tôi muốn em hay vui lên, bỏ qua tất cả đi. Bỏ qua những khúc mắc của chúng ta trước giờ. Bỏ qua mọi điều đi. Em chịu đủ rồi. Ngoan, làm bạn với tôi nha! Em biết đấy, tôi sẽ không làm đau em đâu. Tôi cũng biết em đã khó khăn như thế nào trong thời gian vừa qua. - Lam cười nhẹ một cái, xoa đầu Ty rồi nói.
- Lam,....cô không nên thế đâu. - Ty vẫn cố tỏ ra lạnh lùng dù trái tim ấy đang đau lên rất nhiều.
- Ngoan, không sao cả, tôi coi em như em gái của tôi vậy. Tôi biết em đang đau. Cố lên nào cô gái, tình cảm đó em bỏ gọn nó vào góc đi. Bỏ gọn thôi chứ đừng vứt hay lãng quên nhé. - Lam nói rồi nhẹ ngàng xoa đầu giúp Ty gục xuống đùi mình rồi nói.
- Tại sao? .....và tại sao phải gói gọn? - Ty nhíu mày nhưng cũng vòng tay ôm lấy Lam, những giọt nước mắt chất chứa lâu nay đã tuông rơi. Mọi thứ vỡ tan ra trong lòng Ty. Dường như nỗi đau đó đang tuông trào ra khỏi vòng tay của Ty mất rồi.
- Sau này em sẽ hiều. "Tôi vẫn đợi em" câu nói đó, không phải, không có giá trị đâu. Ngoan ngoãn làm bạn với tôi đi. Có gì thì chia sẻ với tôi nghe. Thời gian tới sẽ có giáo viên mới chuyển về trường, cô ấy rất tốt. Tôi sẽ giúp em. Nhưng sắp tới là năm cuối cấp. Hãy cố gắng hết sức mình. Hết năm sau, tôi cũng chuyển đi rồi. Em thi trường B này nhé! Tôi ở gần đó! - Lam cười nhẹ nhìn Ty thở dài nói. Trong lòng có chút nỗi niềm khó thành lời.
- Em thực sự không dám. Em rất sợ, bản thân em không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. - Ty ngước lên đưa tay vuốt nhẹ lên má Lam nói.
- Ngoan nào không sao mà! Cố lên bady! - Lam nắm lấy tay Ty cười nói.
- Nhưng Lam à, cô biết đó. Chúng ta có thể làm bạn, nhưng là cô biết không tình yêu với tình bạn nó khác nhau cũng nhiều và cũng rất dễ giống nhau. Chúng ta có thể là bạn, bạn thì càng đông sẽ càng vui. Tôi có thể làm bạn với cô và tương tự là thầy Hạ. Nhưng trong tình yêu, tình yêu của cô và thầy Hạ, hai người đã là quá đủ. Chỉ cần thiếu hoặc thêm đều không còn là tình yêu nữa. Và cô có thể cân bằng được điều đó không? Chúng ta là tình cũ, và tình cũ biến thành tình bạn, nó là kì tích khó thực! - Ty ngồi dậy cầm lấy tay Lam rồi nói.
- Thôi nào, nhóc con nghĩ nhiều quá. Em gái à, tôi là người bảo vệ được em và cũng bảo vệ được hạnh phúc của mình. Em nói tình yêu, tình bạn, tình cảm, tôi và em, tôi và thầy ấy. Tôi và em thì cả hai ta đã đều được kiểm chứng, nhưng tôi và thấy ấy, em là người tạo ra. Nhọc con ạ, em đừng người lớn với tôi. Nghĩa vụ của em là bảo vệ chị gái này đi, rồi sau đó cố gắng làm mọi thứ thật tốt vào. Sang năm biết đâu em sẽ đón nhận nhưng thứ mới làm em bất ngờ ngỡ ngàng. - Lam cười mắt đỏ lên chứa một điều gì đó khó tả vuốt lấy sống mũi của Ty rồi chỉ tay vào bản thân mình nói.
- Lam, em cảm ơn, xin tha thứ cho những gì em đã trao! - Ty nhìn đôi mắt ấy rồi từ trong trái tim cất lời.
- Nhóc con, đừng nghĩ nhiều nữa nhé. Với tôi, em hãy cứ là đứa trẻ để tôi được bao bọc. Những gì em trao đều là những thứ tôi đáng được nhận và đó là điều vinh hạnh với tôi. Yên tâm đi cô gái! Dạo này em người lớn quá rồi. Ngây thơ lại đi nào! Chuyện người lớn, và tình yêu không hợp với em bây giờ đâu nhóc! - Lam nói rồi ngước lên trời thở dài với một điều bí ẩn đầy huyền bí.
Mọi thế cứ lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm đó đối với Ty nó vô cùng đáng giá. Nó như một thiên thần mang sứ mệnh cứu vãn lại con người của Ty vậy. Ty có lẽ sẽ thoát khỏi những băn khoăn đầy dằn vặt và đau đơn, những rào cản về tư tưởng lần nỗi lòng tâm can. Nhưng việc khó hơn thế là việc cân bằng giữa tình cảm còn chưa mất với tình bạn đang hình thành. Với Ty có lẽ một chút cảm nắng khiến con người ta lần đầu biết tới cảm giác của sự đau đơn là gì và cách để tạo nên một mối quan hệ cũng như việc duy trì nó như thế nào thì là cả một quá trình lớn.
Nhưng nỗi đau và sự mất mác, thay đổi và những suy nghĩ, tư tưởng đó sẽ còn xuất hiện như thế nào trong những năm tháng sắp tới nữa? Hay nó đã qua rồi? Nó không thể qua được, và chắc chắn nó sẽ còn đó khi mà con người Ty dần trở nên lầm lì, nhạy cảm, suy nghĩ bắt đầu trưởng thành hơn một chút và xu hướng nội bắt đầu được hình thành tạo ra Ty với một con người mang nhiều suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
القصة القصيرة(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...