Hôm đó có lẽ là ngày tuyệt vọng nhất của cả hai......
- Bờ vai tôi đấy, dựa vào đi nếu em đang buồn. Khi mà em, người tôi yêu khóc, em biết không tôi cảm thấy ngoài kia nắng khắp lối nhưng thực sự mây đã giăng kính lòng này, biết là mất người em say đắm, hẳn là quá khổ tâm. Tôi nhìn em như thế, cũng đớn đau, cũng nát lòng. Bao ngày sắp tới dài trông ngóng..... Tôi cũng chỉ còn biết hy vọng! - Lam ngồi sang bên cạnh đó, đôi mắt cô đỏ lên. Cõi lòng cô dường như đã nát tan. Cô kẽ nở một nụ cười, đôi mắt đã hoá hư vô nói một cách vô thức. Đôi tay nhẹ nhàng vòng qua vai nó kéo lấy nó tựa vào mình.
- Giờ em đã không còn xứng đáng với chị nữa rồi. Chị hãy tìm một người mới thay em. - Nó nhìn sang, đôi mắt long lanh nói.
- Nước mắt em đang rơi trên những ngón tay, nước mắt đó đã mang nỗi nhớ, nỗi đắng cay hướng tới một người khác. Và khi những yêu thương em trao cho cô ta tan thành mây như hôm nay. Và từ lâu tôi đã biết em yêu cô ta khi đang xa tôi okay? Nên thôi ta sẽ không nói nữa về chuyện này. Vì trong muôn lí do em đưa ra từ khi cuộc gọi đến cuối cùng đó, thấy rõ lỗi do tôi, Điều làm vương vấn khi chia hai là giấc mơ phôi phai đôi ta không bên nhau mãi.....- Lam nhớ lại những hình ảnh thân mật giữ nó và cô ấy, lòng nhói lên rít từng cơn. Cô ngồi cạnh nó, ngước nhìn lên trời sao, lòng cô buồn hiu, cô cũng đau chứ? Cô rất đau.
- Còn cô,.........Cô tay trong tay một chàng trai thật mơ hồ, tình gửi tựa ngàn lá thư, tình đẹp quá nhỉ! Hơn 2 năm xa nhau, cô quen chàng trai phố lớn......... Xa hoa lộng lẫy lỡ cướp cô đi nơi nào rồi?- Nó nhìn Lam, ánh mắt đầy tuyệt vọng, lạnh lùng nói mà đau đớn nhớ lại.
- Còn em, em cũng quen một người phụ nữa, tình cũng đẹp đáng mơ, tưởng chừng sẽ êm đềm đầy thiết tha kì vọng, cuối cùng em lại bơ vơ lạc lối, rồi tựa vào tôi. Và ngay trong cơn mưa thấy em đau lòng, tôi không đành tâm, tôi nghĩ đến lúc để mình mạnh mẽ chủ động đến bên em và lo lắng, là chỗ dựa cho em. Tôi chưa hề có tình cảm với một ai cả. Tôi vẫn ở đây, vẫn chung thủy, chỉ có em là....- Lam buồn rầu nói với giọng trách móc.
-Nhưng ngay khi tôi hy vọng nhất, thì mọi thứ lúc đó lại vô cùng rối rem và thành một mớ tro tàn. Lúc tôi biết em đã yêu thêm người, một người tới sau, đã chiếm lấy trái tim em, yêu em đắm say rồi. Em đã thương họ, còn thương và thương rất nhiều phải không? - Lam cười nhẹ nói. Nỗi đau trong lòng cô đã quá lớn, cô chẳng còn có thể rơi thêm giọt lệ nào nữa. Có lẽ, cô đã chạm đáy nỗi đau.
- Lúc đó em từng thiết nghĩ biết đến bao giờ ánh mắt nụ cười của chị em hoài mơ mộng yêu đương sẽ mới phai dần và lãng quên được? Nhưng không ngờ chỉ một thời gian sau thì.......đó, ngay lúc này tình chẳng còn gì cả, chỉ còn những nỗi buồn khắc khoải, những vết thương có lẽ sẽ mang theo cả đời, chẳng biết bao lâu em mới quên đi điều này...? - Nó nhẹ nhàng đưa tay lên trán rồi vuốt nhẹ qua khoé mắt lau đi giọt lệ một cách kín đáo.
- Em bay trong những huyền ảo mà chẳng thèm qua lại nhìn phía sau mặc tôi đứng đó dõi theo, lòng tôi đã đau nhói và nỗi buồn hắt hiu khi thấy em và người ta ân ái! Khi mưa rơi, mây tan đi em chơi vơi ở nơi đâu, niềm đau xé nát, chai dần trái tim yêu. Tôi thương em nhưng bao nhiêu lâu nay, nhưng càng đi sâu hơn, tôi càng nhận lại chỉ là côn đơn. Sau lưng em là tôi chơi vơi ôm cô đơn và nỗi đau, tủi thân. - Lam ôm lấy nó vào lòng cô run lên nói. Trong lòng cô là những suy tư thầm kín *Tôi đang bên em trong niềm bối rối, tai đang lắng nghe. giữ lấy đôi vai gầy run trong cơn đau đầy tái tê, muốn nói với em quên cô ta đi em vì những niềm đau đã qua sao phải mãi nặng lòng? Tình yêu luôn là những ván cược trắng tay hoặc những niềm vui dịu êm rồi cồn cào đau nhói. Và nơi tôi điều luôn dấu trong tim này........chẳng khác gì .......... Khi giọt nước mắt đầy đau đớn trên đôi em rơi.....* Lam nhìn thấy sự tổn thương mà Nó đang chịu đứng cô từ từ ôm lấy nó vào lòng, rồi nhìn thẳng vào mắt nó, có lẽ trong lòng cô cũng chịu sự tổn thương không kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Historia Corta(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...