Sáng hôm đó, tôi đã chịu đựng cảm giác cô đơn và thật xa lạ. Tôi quyết định sẽ thay đổi bản thân mình kiên cường và mạnh mẽ hơn. Tôi đã không đi tới trường luôn, tôi đã bước ra ngoài với một bộ đồ đơn giản, tôi đi tới một quán quen gần nhà. Đây có lẽ là điều đầu tiên tôi làm khi xa Lam.
- Chị chủ, cắt cho em thành tomboy nhé! - Tôi bình thảm ngồi vào ghế nhìn thẳng vào gương rồi nói lớn.
- Chắc chắn chưa? - Chị chủ có vẻ ngạc nhiên nói.
- Chắc chắn!- Tôi dõng dạc nói.
- Suy nghĩ kĩ chưa? - Cô ấy cúi đầu, chống tay vào hông hỏi lại lần nữa.
- kĩ ạ! Cắt nhanh em đi học! - Tôi vẫn bình thảm nói.
Và cứ như thế, chị ấy đã biết tôi thành một thằng con trai với vẻ bề ngoài đầy cá tính. Thân hình gầy gầy cao cao cùng với cái đầu của nam giới khi mọi người chẳng phân biệt được tôi là con gái hay con trai nữa.
- Chuẩn nha, tưởng không hợp mà hợp không tưởng nha! Có bạn gái chưa? - Chị ấy cười kéo nhẹ tóc tôi nói.
- Ủaaa........sao chị hỏi thế???? - Tôi có chút nhột nhột trong lòng.
- Nhìn em là biết rồi trời ơi. Nọ còn thấy chở cô nào đi đó. Nhìn cái biết liền! - Chị ấy đánh nhẹ vào vai tôi nói.
- À......hay nhỉ! - Tôi nhớ lại lúc đó bên cạnh Lam.
- Mà ........ Qua đi chợ ngang qua nhà em, tôi thấy em mếu! Chia tay à? - Chị ấy ngồi xuống đối diện tôi nói.
- Ỏoooooo.........chán! - Tôi buồn bã nói.
- Mạnh mẽ lên, cuộc sống mà. Xem chị 46 tuổi rồi chưa lấy chồng. Cuộc sống một mình đối mặt, thoải mái tự do chẳng sợ ai cả. Em phải thay đổi đi. Phải tốt nhất có thể! - Chị ấy cười nói.
- Mà.....à mới có 46 thôi ý hả? Em tưởng 29 cơ kkk. Yêu em không? - Tôi bắt đầu bản chất láu cá.
- Yêu! Của cưng hết 35k! - Chị ấy bẹo má tôi nói.
Tôi đứng dậy trả tiền rồi bước ra về. Tôi đi thật nhanh, tôi đã sẵn sàng cho hành trình phía trước. Có điều, trong lòng tôi có chút ăn năn vì đã nói dối mọi người. Tại sao trong lòng tôi luôn nhớ nhung tới cô ấy, nhưng hành động và cái miệng của mình lại đi ngược với tất cả. Tôi thoáng nhớ lại chút gì đó của tối qua. Tôi nhìn sang chiếc gương xe máy thấy vết đỏ trên cổ của mình rồi nhớ lại những điều Lam dặn. Tôi bỗng chốc nở nụ cười. Tôi bắt đầu phóng xe thật nhanh về nhà, tôi chuẩn bị cho mình một bộ quần áo đơn giản và phi tới trường.
Bước vào cánh cổng ấy, tôi cảm nhận được luồng sống mới thôi ngang qua. Tôi từ từ đi tới bảng tin tra cứu thông tin về mình. Tôi bắt gặp một vài người bạn thân hồi cấp 2. Trong lòng có phần nào đỡ ngượng ngùng, xa lạ. Tôi thấy tên mình trong danh sách lớp 10B1. Trường THPT YKB. Tôi lo lắng đứng bên cạnh đứa bạn mình từng chơi cùng rất thân. Tôi cố tìm kiếm tên của nó trong danh sách, với hy vọng được học cùng nó và có thể bắt đầu lại mối quan hệ.
- Tôi muốn gặp em một chút! - Một bàn tay đặt lên vai tôi giọng nghiêm túc nói.
- Là cô? Để tôi yên! - Tôi quay lại nhìn thấy đó là Jun, người mà tôi có cảm nhận xấu. Cơ mặt tôi bỗng căng lại. Tôi nói giọng lạnh lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Historia Corta(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...