Chap 12: Tôi chọn kết thúc!

1.3K 54 6
                                    

    Sáng hôm sau.............

Ty là người tỉnh dậy trước, cơ thể nặng nề, mệt mỏi nhưng vẫn nhận thức được mình đã làm những gì vào tối qua, mình đang ở đâu, và mình như thế nào. Nó rời khỏi chiếc giường và rời xa vòng tay ấm áp kia một cách nhẹ nhàng nhất.

Khi vừa định bước ra khỏi căn phòng ấm áp đầy niềm vui đó trong lòng nó có chút tiếc nuối và buồn sầu vì nó phân vân chẳng biết mình nên tiếp tục hay dừng lại với mối quan hệ này nữa. Mặc dù người đang nằm trước mắt nó cũng là người đang ở trong tim nó lúc này đã từng nói nhưng lời yêu thương nó thật lòng và hứa sẽ không bỏ nó thêm lần nào nữa.

* Lam à, xin lỗi chị! Em là đứa tồi, và em sẽ không làm khổ chị đâu. Chị cần hạnh phúc, còn em thì không mang lại hạnh phúc, em chỉ là..........chút cảm nắng lướt qua thôi! Em thật sự không có gì tốt đẹp để chị nương tựa, em thật sự không xứng đáng! Chị xem thầy Hạ tốt với chị như thế, một người đàn ông tử tế, một người hiểu chị, biết chị cần gì, biết chị ra sao và luôn nhẹ nhàng bình tĩnh với chị. Em thì không thể, em chưa đủ trưởng thành, em chưa đủ chững chạc như thầy ấy! Chị và thầy ấy hay quay lại đi, phải thật hạnh phúc đấy. Hạnh phúc của chị sẽ là hạnh phúc của em!* Ty bước đến, thầm thì nói với một con người đang say giấc nồng kia rồi nhẹ nhàng rời đi.
Vừa bước xuống cổng nhà thì người Ty gặp không phải là hai đứa bạn thân tới đón mà chính là thầy giáo Hạ đang đứng đó chờ người con gái mình yêu thức giấc và đi cùng mình. Ty nhẹ nhàng mỉm cười đến chào thầy và đừng nhìn một lúc lâu mới cất tiếng.

- Thầy Hạ, thầy đợi cô Lam sao? Thật tuyệt vời, hai người thật sự rất đẹp đôi đấy! Thầy cố gắng giữ cô Lam nha! Tuy cô ấy hơi trẻ con chút với cả đôi khi cô ấy nói thế thôi chứ cô ấy đang muốn có thời gian xem xét đấy! Thầy cố gắng lên nhé! - Ty cố nén cảm xúc của chính mình và nỗi đau tận đáy lòng lại nở nụ cười, bước tới nói với thầy Hạ.

- Cảm ơn em nhiều, không sao đâu học trò của tôi ạ! Dù cô ấy có trẻ con hay dễ bực tức hay có phũ phàng với tôi thì tôi cũng không ngại đợi cô ấy trưởng thành, đợi cô ấy thay đổi đâu! Em cứ yên tâm, cô ấy không ế đâu mà lo. À mà cô Lam còn đang ngủ sao? - Thầy Hạ từ từ cười nói với Ty rồi thắc mắc hỏi.

- À cũng sắp muộn rồi thầy nhỉ! Cô ấy đang trên lầu đấy thầy, em cũng không để ý nữa, hay là thầy lên gọi cô ấy đi. Em nghĩ cô ấy sẽ rất vui đấy! Phòng cô ấy thẳng cửa cầu thang luôn đấy ạ! Thầy lên gọi cô ấy đi nhé, em có việc đi trước đây! - Ty cố gắng bình tĩnh nói với thầy Hạ. Và cố tạo cơ hội cho hai người gần nhau, nó cố nén nỗi đau vào sâu trong đáy lòng rồi mỉm cười nói. Nhìn thầy Hạ, nó lại suy nghĩ tới một bờ vai đủ lớn đủ mạnh mẽ để Lam tựa vào khi mỏi mệt, khi cô ấy cầm liền vui vẻ nói và bỏ đi.

Nói xong Ty vội chạy tới một chiếc xe taxi gần đó rồi chạy thẳng tới nhà của Hy. Bước lên chiếc xe, nó cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm đi, nhưng lại có chút chống rỗng và đau đớn ở một nơi nào đó giữ lồng ngực kia. Nó gục đầu xuống để giấu đi nỗi lòng của mình, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Tim nó thắt lại, cảm giác như nó vừa trao đi niềm tin, cơ hội và hy vọng của cuộc đời này vậy. Không gian trên chiếc Taxi đó thật sự không thoải mái một chút nào. Không gian bỗng chốc im lặng đến lạ lùng. Cho tới khi...

Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ