Hôm đó, trời trong xanh có chút nắng nhẹ nhàng, dưới ánh nắng tươi tắn của buổi sáng sớm, nó và Jun đang cùng nhau bước trong sân trường...
- Ty này, nếu sau này tôi không cùng em tới trường được thì sao nhỉ? - Jun nhìn sang Ty mắt có chút buồn.
- Ơ.....sao thế? Chị đi đâu? - Ty bất ngờ trước câu hỏi đó.
- À không, tôi đặt vấn đề! Nhưng nếu......- Jun lại nhẹ cười, cúi mặt xuống nói với vẻ ngập ngừng.
- Jun, em....đi theo chị! - Ty nhẹ đặt tay lên vai Jun nói.
- Em lắm chuyện, học cho tốt vào. Sau này nếu tôi phải đi công tác, em phải biết chăm sóc mình tốt lên nha, để khi tôi về, tôi thấy em vững vàng và trưởng thành! - Jun mắt vẫn gợn buồn nói. Tay cô kéo nhẹ lấy tay áo Ty nói.
- Dạo này lạ! Nhưng chị em còn chăm đc thì em là gì? - Ty hơi băn khoăn với thái độ của Jun.
- À....tí chị có việc không về nhà. Em về nhà cũ ở tạm nhé! Có gì chị nói sau! - Jun nói mắt ẩn chứa những điều mà tận trong đáy lòng đang dày vò. Cô nói rồi bỏ đi thật nhanh lên khu hiệu bộ.
- Ơ....Jun...- Ty ngơ ngác đứng đó nhìn.
Ngày hôm đó, có lẽ là ngày đau đớn nhất sau những chuỗi ngày vui vẻ và khôi phục lại được tinh thần của Ty. Sau nhưng cuộc yêu điên cuồng quên cả bản thân, quên cả những thứ mình từng có thì có lẽ đây sẽ là lúc nó phải tỉnh lại...
- Ty, Ty ơi.....cô bảo! - Lam đi ngang qua nhà thấy Ty đang bước đi vào cửa cổng.
- À vâng.....cô ......muốn nói gì sao? - Ty ngập ngừng nhìn ra.
- Lên xe đi, mau lên! - Lam nói rồi lấy tay đẩy cửa xe mình ra.
- Sao thế? Nay em phải ở nhà. - Ty vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- Mau lên nhanh lên, tình yêu của em sắp đi rồi! - Lam bước ra kéo tay Ty vào xe đóng cửa nói.
- Ý cô là ......em không hiểu! - Ty vẫn chưa khỏi bất ngờ với những thứ Lam nói.
- Em không biết sao? Hôm nay, Jun của em đang trên đường đi vào Đà Nẵng và có thể sẽ ở đó mãi mãi đấy. Nay cô ấy đã xin nghỉ việc! - Lam nói, mắt nhìn thẳng về phía trước chân đạp ga.
- Ơ.....sao???? Cô ấy???? ....Ơ.....????- Ty hốt hoảng bằng, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng buồn rầu nói chẳng lên lời. Đôi mắt ấy bắt đầu long lanh chất chứa những nỗi buồn.
- Em thật sự không biết sao? Để tôi chở em tới sân bay nhé! Có lẽ cô ấy cũng đang đến đó! - Lam nhìn sang thấy ánh mắt đượm buồn ấy liền nói an ủi.
- Thôi, không. Cô ấy đã bỏ em rồi! - Ty nói trong vô vọng, đôi mắt đã bắt đầu vô hồn.
- Ty, mạnh mẽ lên nào! - Lam đặt tay lên tay Ty nói.
- Không........thật sự? .......tại sao vậy???? Em có gì không tốt sao???.........Em đã ........tim em đã thuộc về cô ấy....- Ty ngước lên nhắm mắt lại, giọt nước mắt nhẹ lăng trên má nói.
- Ty, .........tôi đã cản em rồi! - Lam nhìn thấy giọt nước mắt ấy. Trong lòng cô quặng lại một nỗi đau rất lớn. Người cô yêu đang khóc, đang đau lòng. Nhưng là đau vì một người khác!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Cerita Pendek(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...