Ngày thứ 4 ở căn nhà đó. Mọi thứ có lẽ sẽ vẫn như cũ, nhưng chỉ khác một chút. Hôm đó thái độ của ông ấy bất ngờ thay đổi, ông ấy bỏ đi từ sáng rồi chẳng về. Trên trang cá nhân của ông ấy thì liên tục chia sẻ những bài viết và bày tỏ tâm trạng cứ kì tiêu cực. Nhưng tất cả chỉ để ám chỉ tới cô và nó.
- Lanh ơi, cô lo quá! Nay chú tự nhiên thay đổi. Sáng bỏ đi từ khi cô và em còn ngủ. - Cô lay thân xác gầy gò đó dậy, ngồi cạnh nói.
- Ummmm..........có lẽ mọi thứ nên kết thúc! - Nó mệt moi đôi mắt đượm buồn thở dài nói.
- Kết thúc gì mà kết thúc, em phải bên cạnh cô! Lo quá! - Cô ôm chặt lấy nó vào lòng, khuôn mặt đầy u sầu.
- Không sao đâu, có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi thôi ý mà. Chắc là em sẽ rời đi, cô và chú sẽ bình thường lại thôi. Em biết điều này sẽ sảy ra. Nhưng cô thấy có ghê tởm không khi chú là người đề nghị ra, chú sẽ nói là do cô và đổi hết lên cho là cô. Và chắc chắn sẽ tỏ ra cao thượng nói cô hãy đi với em. Và em lại hạ mình bỏ qua việc này để cô được quay lại, rồi cô và chú trở lại bình thường. Và ngày từ đầu em đã nói, nếu cô và chú trở lại như ngày trước được thì đừng khiến em như này. Nó thật bệnh hoãn và tàn nhẫn. - Nó dùng đôi mắt nghiêm túc với thái độ căm phẫn nói.
- Lanh, cô không bỏ em đâu. Chú làm gì kệ chú, cô muốn theo em. Mình em là đủ rồi. Cô sai rồi! - Cô vẫn ôm lấy nó, đôi tay khẽ cấu lên vai của nó.
- Em cũng mệt rồi. Buông bỏ cô cũng là buông tha cho chính bản thân mình. Cô nhìn em xem còn giống con người không? Cho em về nhé! - Nó đẩy cô ra nói.
- Đừng mà Lanh, em phải cùng cô đối mặt với chú chứ? Tại sao em lại trốn tránh? Bên cô nhé? Cô cần em! - Cô nắm chặt lấy tay nó với đôi mắt đầy mong cầu nói.
- ..............Rồi cô sẽ lại làm em đau lòng thôi, em sẽ lại thất vọng nữa....! - Nó thở dài nhìn cô đang siết chặt lấy mình mà bất lực.
- Cô cần em....! - Cô ấy có lẽ cũng đau đớn nói.
- Thủy à, em không có gì trong tay cả. Tương lai mông lung lắm. Xin cô đừng nghĩ thế! - Nó nhìn cô, lấy tay lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má ấy nói.
- Tôi vẫn muốn dù thế nào, em vẫn luôn xuất hiện và yêu thương tôi một cách nhẹ nhàng như này. Tôi không hối hận khi chọn em. - Ánh mắt niềm tin cô đang cố trao cho nó làm nó không vững.
- Này, cô không thấy kinh tởm à? Cô có thấy tôi hạ mình xuống với ai như thế chưa? Cô chẳng phải muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình sao? Sao còn chấp nhận điều đó? Nói như này nhé, tôi chấp nhận chỉ đơn giản coi như lời cảm ơn thay cho suốt quãng thời gian gần 2 năm qua cô quan tâm tôi. Phải, tôi cũng rất cần điều đó. Rất biết ơn điều đó. Nhưng cũng có chút tình nên mới hạ mình như thế? Bây giờ thì tôi hiểu cả rồi, cô và ông ấy không cần diễn gì cả nữa. Cô cũng bảo với người cô gọi là chồng đó không cần phải thử như thế này đâu, tôi biết ông ta muốn thử giới tình của tôi và cô, thử tình cảm của tôi và cô. Nhưng việc này thì cô hãy đặt mình vào tôi, vào ba mẹ tôi và cảm nhận mình có một đứa con và nó đang gặp vấn đề như thế cô nghĩ thử xem có bình tĩnh được nữa không nhé!- Nó gắt lên nhìn cô nói, đôi mắt ấy u uất những nỗi đau mà chẳng thể nói ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Short Story(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...