Sau sự phẫn uất tới tột cùng đó. Nó chẳng còn chút tư tưởng của cuộc sống bình yên nào nữa. Nó luôn là mộ đứa giản dị, mấy thứ nó làm cũng luôn là đơn giản. Nó là người khát khao một cuộc sống mình yên nhưng tại sao biến cố cứ cố tình tìm tới nó? Ngay lúc mệt nhoài ấy, có một vòng tay lạnh lẽo giữ cuộc vui đầy xa đoạ. Cô ấy ôm chặt lấy nó lại bản thân cô có tình cảm với nó không? Có chứ, nhưng liệu ai ở trong vị trí cô còn có thể làm khác được khi muốn quay lại với gia đình của mình? Nó cảm nhận được cô ấy đã cố ủi an và xin lỗi nó rất nhiều.
Ngày hôm sau đó, nó chẳng còn một chút niềm tin nào nữa cả. Cuộc sống ấy bỗng đầy nỗi đau và những cơn uất hận từ tột cùng đáy lòng. Nước mắt ấy lặng lẽ tuôn ra trước sự tàn nhẫn và cô độc của con người. Hôm ấy nó đã không tới trường, nó muốn biến mất khỏi thế gian này. Những suy nghĩ tiêu cực luôn ủa vây nó. Nó đã đi mua rất nhiều bia và ngồi cạnh dòng sông nơi gìn giữ rất nhiều hứa hẹn và niềm tin ở đó. Nó gào lên từng tiếng trong tuyệt vọng. Tại sao con người lại tuyệt tình như thế....... Từng dòng suy nghĩ cứ cuốn lấy nó, nó muốn thoát khỏi thứ kinh tởm bội bạc này. Nó muôn gieo mình xuống dòng sông ấy. Trước con nước mênh mang rộng ngợp mà lạnh lẽo của tiết trời mùa thu về đêm ấy, một mình nó đã ở đây cả ngày rồi. Chỉ để suy nghĩ về những gì đã qua với nó, đôi khi nó muốn nhảy xuống đó nhưng lại ngập ngừng thương ba mẹ. Khi bước chân tới bờ vực ấy. Trong đầu nó luôn là hình ảnh của mẹ nó, một người đã quá vất vả rồi. Nó không muốn mẹ mất bình tĩnh mà kéo theo cả đứa con trong bụng mình chân nó lại lùi lại. Nhưng trong tim đã chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Trong màn đêm u tối đầy tuyệt vọng ấy, nó muốn cất bước rời đi khỏi nơi này. Nó muốn chuyển đi.- " Ba, có thể sắp xếp con chuyển vào Nam học một thời gian và ở cùng dì không? Con có chút khúc mắc ở đây! " - Nói là làm, nó liền vội gửi tin nhắn cho ba mình.
- "Được con, bao giờ con muốn chuyển? Ngày kia đi không? Ba có chút việc phải vào đó giải quyết! " - Ba nó nhắn lại.
- "Vâng cũng được, nhưng thủ tục sẽ khó, chắc là con chỉ học được trường tư thôi. Con nghiên cứu thấy thế. Thôi cứ vào thử một vài tuần xem thế nào? Vào xem môi trường như nào đã. Rồi từ từ tính chuyển. Tạm thời con đang xin nghỉ!" - Nó nhắn lại
- "Được. Mai về nhà chuẩn bị đồ đạc nhé! Còn mấy năm cuối mà không muốn ở với ba mẹ sao nhỉ! Thôi nào về gặp con sau." - Ba nó có lẽ đang bận.
Nó tắt điện thoại đi rồi cố lấy lại tỉnh táo đi về nhà. Cảm giác thật tồi tệ khi trong đầu nó nhớ lại hình ảnh lúc sáng đó, cô vô tâm đưa cho nó một viên thuốc tránh thai để uống. Thật thất vọng vì tình cảm đó. Nhưng nó không phải người khốn nạn như vậy. Ba mẹ đã từng dặn làm gì thì làm nhưng phải là người tử tế, và nó vẫn luôn thực sự tử tế với cô ấy. Đôi khi trong đầu nó len lói những suy nghĩ trả thù đầy thảm họa. Nhưng bản chất lương thiện không cho nó làm điều đó. Nó quyết định sẽ ra đi và biến mất một thời gian dù các mối quan hệ ở trên trường rất tốt.
Ngày hôm sau đó, nó thẳng thắn, lạnh lùng tới trường. Trên tay có cần một lá đơn, nó muốn xin nghỉ dài hạn. Chẳng ngần ngại gì, nó bước tới lớp rồi dặn đo một vài người bạn thân của mình một vài thứ rồi vội vã bước lên phòng hiệu trưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Nouvelles(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...