Buổi chiều hôm đó, nó tới trường và có mặt ở phòng hiệu phó như đúng hẹn, lúc đó trường vẫn còn ít phút nữa mới trống vào học, nó lặng lẽ đứng vào một góc hành lang trước phòng với một bộ quần áo giản dị nhưng phù hợp với học sinh. Tiếc là nó đứng đợi một hồi rất lâu nhưng chẳng thấy cô hiệu phó tới, nó chỉ im lặng mở chiếc điện thoại rồi đeo tai nghe lại, cứ ung dung nhắm nhìn mọi thứ xung quanh cho tới khi....
- Hey, em là học sinh mới sao? Cũng cá tính nhỉ? Cho xin cái Facebook đi! - Một anh trai lớp trên lại gần vỗ mạnh lên vai nó rồi dựt tay nghe của nó xuống nói. Đằng sau có vài ba anh chị khác.
- Vâng, xin lỗi. - Nó cúi đầu xuống nói nhẹ rồi lạnh lùng quay đi.
- Này em, nam hay nữ thế? Mày coi thường tao à? - Một chị tới gần kéo nó lại gắt lên nói.
- Tôi không có trách nhiệm phải trả lời nhưng câu hỏi này! Xin lỗi! - Nó vẫn cúi nhẹ người xuống nói rồi bỏ đi.
- Mày có biết tao là ai không mà láo thế? Thái độ à? - Anh trai vừa nãy lớn giọng về hướng nó nói.
- Anh là ai? Biết để làm gì? - Nó quay nhẹ người lại nói rồi lấy trong túi ra một chiếc khẩu trang đeo vào.
- Mày mới tới mà đã thái độ thế rồi à? Mày liệu đấy, ra về bố mày đợi mày ở cổng trường! - Anh trai định lại gần nó đe doạ nhưng lại thấy xa xa bóng dáng của cô hiệu phó liền cảnh cáo nó rồi rời đi.
Nó chẳng nói gì cả nữa, vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng và khoảng cách với mọi người đó. Nó chẳng chút nào hoà đồng hay vui vẻ cả, chỉ với một nét mặt, một tông giọng, một ánh mắt cứ như thế lặp đi lặp lại. Nhưng có lẽ, cũng vì nó đã quá đau đơn sau những gục ngã bội bạc đã qua. Và hơn thế nữa khi miệng luôn nói "bỏ qua" nhưng tim lại trói buộc tất cả, bản thân nó vẫn chưa hề ổn định, trái tim ấy vẫn đau lên liên hồi vì những tổn thương mà lòng người đã gây ra quá lớn mà có lẽ chẳng thể hàn gắn được. Nó như một đứa trẻ vậy, mà chúng ta biết, trẻ con khi khóc, chỉ người làm nó khóc mới có thể dỗ dành làm nó nít được. Cũng như thế, những vết thương được một vài người ghim lại kín trái tim nó, chỉ có thể là họ mới chữa lành được. Khi chính những uẩn khúc trong lòng còn chưa thể giải thoát thì nó chẳng cách nào có thể tha thứ và cho qua cho bản thân mình. Nhưng ngoài im lặng, chịu đựng và ngâm mình trong nỗi giày vò ấy, nó chẳng còn cách nào khác nữa cả. Nó hiểu có thể là sẽ rất lâu hoặc không bao giờ trên cuộc đời này nó quên được những đau đớn tổn thương này. Nhưng nó vẫn luôn cố gắng im lặng và mạnh mẽ hơn để mọi người xung quanh nghĩ nó đã ổn thoả, đã quên hết tất cả những gì sảy ra. Trong lòng nó luôn mong muốn khi tới một môi trường mới, nó sẽ được thay đổi cuộc sống, có thể cuộc đời nó sẽ sang một trang mới, sẽ tìm được những điều may mắn. Nhưng có lẽ..........điều đó quá xa vời khi nó chọn nhầm trang...!
- Chào Lanh, tới sớm vậy? Bị các anh chị "chào đón" rồi sao? Ngồi vào phòng đợi cô một chút nhé, đợi các lớp ổn định rồi cô dẫn em lên lớp nhé? - Cô hiệu nó bước tới mở cửa phòng mời nó vào trong.
- Vâng, cũng không sớm lắm ạ! - Nó nhìn lên đồng hồ thấy đã vào lớp được gần 10 phút rồi liền nói.
- Nay lớp em học Toán và Anh đó. Đã mang sách vở đi chưa? - Cô ngồi xuống tìm gì đó dưới ngăn bàn rồi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Historia Corta(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...