Chap 15: Người Ta Tốt Hơn Em!

1.1K 54 3
                                    

 Đêm hôm đó, Lam về phòng mở cửa nhưng chẳng được, liền lấy điện thoại gọi cho Ty nhưng những cuộc gọi đi đó đều chẳng có hồi đáp. Lam lo lắng bồn chồn chạy thật nhanh xuống quầy lễ tân hỏi nhân viên.

- Cho tôi hỏi chị có thấy bé đi cùng tôi nãy giờ đi qua đây không ạ?- Cô nói với giọng lo lắng, sắc mặt bắt đầu tối lại.

- Dạ bé ở cùng phòng với chị ạ? Bé mới ra ngoài được lúc rồi ạ. Chắc nhóc đó tới khu vui chơi hoặc đi dạo quanh quanh đó rồi ạ.- Chị lễ tân nghĩ lại rồi nói.

- Vâng, cảm ơn cô!- Lam nói rồi chạy thật nhanh về phía trước, tâm trạng bắt đầu lo sợ được đẩy lên. 

Lam sợ rằng Ty đã đi tìm mình và nhìn thấy mình đi gặp người khác rồi lại bỏ đi. Cô chạy đi xung quanh khu khách sạn đó nhưng chẳng thấy một bóng hình thương nhớ cô đang mong đợi. Cô nhấc điện thoại lên bấm gọi cho Ty với dòng nước mắt bắt đầu chảy dài trên má. Cô ngồi khụy xuống một góc nhìn lên trời và những suy nghĩ bắt đầu hiện lên trong lòng của Lam.

- Ty, Tại sao em  lại bỏ tôi một mình nữa? Em đã hứa sẽ luôn bên cạnh đợi tôi cơ mà?- Cô nói lớn lên rồi để cho nước mắt lăn dài trên má.

- Sao em ngồi đây? Ty là ai? - Bỗng giọng nói của một người đàn ông phía xa xa cất lên rồi bước tới gần cô cởi chiếc áo khoác lên cho Lam và ngồi xuống.

- Ơ, sao anh lại ở đây? Em...- Lam bất ngờ khi nghe giọng nói của người đàn ông mình vừa gặp lại cất lên.

- Anh luôn ở đây với em mà! Em sao thế? Sao lại khóc vậy? - Anh ta đưa tay khoác lên vai Lam, tay kia đưa lên lau nhẹ nước mắt trên má cho Lam.

- Em không sao ạ!- Lam nhẹ nhàng nói rồi vội đứng dậy muốn đi tìm Ty.

- Sao thế? Mà em đang tìm ai đúng không? Ty là ai? Là nhóc đi cùng em hả? Vậy anh đi tìm cùng em! Chắc nó đi quanh quanh khu vui chơi này thôi.- Anh ta đứng dậy cầm tay Lam và nói.

Anh ta nói rồi dẫn Lam thẳng tới khu vui chơi gần đó, cả hai đang bước đi vội vã và hòa mình vào đám đông đó. Có rất nhiều người ở đó, nhưng người cần tìm thì lại đang đi chơi đùa phiêu du mọi nơi ở đó. Bỗng Lam nghe thấy một tiếng hò to bằng một chất giọng quen thuộc hòa vào đám đông. 

- Chủ quán, thêm một lần nữa!-  Ty đã chiến thắng những trò chơi ở đó nhưng vẫn bị cuốn vào cuộc chơi và tiếng cổ vũ của mọi người xung quanh.

-Là giọng của Ty!- Cô vội vung tay anh ra ra và nhìn xung quanh rồi nói.

Cô lao vào đám đông đang vây quanh một quán nhỏ vì biết chắc âm thanh ban nãy mình nghe thấy phát ra từ đó. Cô bước vào đó thì bỗng thấy một bóng hình mà mình đang tìm kiếm nãy giờ ở đây mải chơi mà không thèm để ý tới mình. Cô liền bước vào đứng cạnh Ty và nhìn Ty với ánh mắt âu yếm mê say. Thầm nghĩ * Thì ra là em cũng có chút tài lẻ sao? Em thật mải chơi quá, em quên luôn rằng có người nãy giờ lo lắng đi tìm em rồi. Xong còn tới đây thả thính mấy cô gái ở đây nữa sao?*

-Em phải cầm lùi lên chút nữa - Lam cầm lấy tay Ty nhấc cao lên cầm vào đúng chỗ để súng thêm chắc nói.

- Là chị sao?- Ty bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của Lam liền rời mắt khỏi ống ngắm và nói.

- Em mải chơi quá, quên luôn cả tôi rồi!- Lam kéo tai Ty lên rồi nói.

- Còn chị thì mải chơi với ai đó quên em rồi! - Ty mỉm cười nhẹ nói rồi bước về phòng một cách lạnh lùng bỏ Lam ở đó.

- Em đợi tôi đã - Lam kéo lấy tay Ty kéo lại nói.

- Chị mau đi trả áo cho người ta đi kìa. Em về trước. Hy vọng không phải đi tìm chị lần nữa! - Ty quay lại nhìn Lam rồi nhìn xuống chiếc áo khoác trên người Lam cười nhếch nói rồi đi.

- ....................................- Lam hiểu Ty đã nhìn thấy mình nói chuyện với anh ta và đang giận hờn.

Lam mau chóng đi tìm chàng trai lúc nãy đi cùng mình trả lại chiếc áo và chạy về phòng nhanh nhất có thể. Lam lo sợ Ty sẽ lại bỏ đi và chẳng về đêm nay, Lam sợ Ty lại bỏ Lam vì hiểu lầm, ngay lúc này Lam đang muốn giải thích với Ty. Lam chạy về thật nhanh và không may đã bị vấp chân mà ngã xuống. Chân của Lam bị trầy xước một vết khá lớn, nó đang bắt đầu chảy máu. Lam vẫn cố gắng bước đi thật nhanh lên phòng dù rất đau đớn. Vết thương ngày càng chảy máu nhiều hơn làm Lam bước những bước đi thật khó khăn. Lam bước vào phòng với những bước đi chập choạng đau đớn. Nhưng nhìn lên chiếc giường thì thấy một người đang nằm đó chùm chắn lên Lam liền nở một nụ cười thật tươi nhẹ lòng. 

- Chân chị sao lại như thế này? - Lam vừa ngồi xuống giường thì nhìn xem dụng cụ y tế ở đâu thì dường như người kia đã cảm nhận được có vấn đề gì đó liền bật dậy nhìn xuống chân Lam rồi hỏi.

- Em chưa ngủ sao? Tôi tưởng em giận tôi sẽ không thèm đợi tôi mà ngủ trước chứ? - Lam quay ra nhìn Ty, môi chạm sát tới gần đôi môi kia.

- Đau lắm không? - Ty vội quay mặt đi rồi bước xuống giường nhấc lấy chân của Lam lên nhìn nói.

- Đau - Lam nói rồi bịu môi nhìn Ty.

- Đi đứng kiểu gì để thế này chứ? Để em băng lại cho. - Ty nói rồi vội vàng tìm đồ y tế.

Ty cần thận ngồi xuống cần chân Lam lên rồi rửa vết thương cho Lam một cách nhẹ nhàng. Xong xuôi, Ty nhẹ nhàng băng bó cho Lam rồi đỡ Lam lên giường và đắp chăn cho Lam rồi nằm xuống bên cạnh Lam vuốt nhẹ mái lên tóc Lam rồi cười.

- Lam, chị ngủ đi! Mai mình về nhé! - Ty nhìn làm nói rồi quay sang bên và nhắm mắt lại!

_---------------------+--------------------------+-------

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ