Từng ngày, từng tháng trôi qua. Cũng đã được gần một tháng kể từ khi nó bắt đầu học. Nó vẫn miệt mài học tập, thay đổi và trao dồi kiến thức cuộc sống. Hàng ngày, nó vẫn đi học, học thêm, đi làm như thế. Nó chẳng quan tâm tới ai, cũng không để ý tới những lời tán tỉnh của bạn bè cũng chăng lứa cho tới một hôm...
*5h chiều hôm đó*
- Lanh ơi, 5 phút nữa ở lại lên phòng tổ tôi nhờ chút. - Giáo viên chủ nhiệm nó nói khi thấy nó đang tan về.
- Vâng! - Nó luôn giữ sự lạnh lùng cho riêng mình.
- Lấy xe rồi ra luôn nhé! - Cô ấy nói rồi bước về phía phòng tổ.
Nó cũng chậm chạp lấy xe ra. Nó từ từ bước tới phía căn phòng đó. Trong lòng cũng chẳng ngần ngại gì cả. Nó bây giờ đã khác, là một người miệt mài và dành nhiều thời gian cho học tập và công việc. Nó chẳng có mối bận tâm lớn nào cả. Ngày ngày cứ thế lặp lại, nó luôn sống với tiêu chí trong tim * Cô đơn sao? Tốt mà!*
* Cốc* Cốc*Cốc*
- Vào luôn! - Cô ấy ở trong phòng thấy tiếng gõ cửa nói.
- Em ơi, chỉnh hộ cô cái này được không? Giúp cô với.... Cô bận quá! - Cô ấy đang mải vật lộn với đống sách vở nói rồi chỉ vào chiếc máy tính nói.
- Vâng, để em xem! - Nó ngồi xuống cạnh, tháo cặp ra. Tay chân có chút mày mò nói.
- Giúp với nhé, chỉnh căn lề các thứ. Rồi nhập giúp cô cái này nhé. Từ cô ra đây có chút việc. - Cô ấy đưa một vài tài liệu cho nó nói rồi vội bước ra ngoài.
- Haizzzz thật là......em còn phải đi làm mà! - Nó thở dài lảm nhảm nói.
Nó cũng nhiệt tình hỗ trợ giúp đỡ cô ấy, nó khá về công nghệ nhờ đọc sách và tìm hiểu về công nghệ nhiều nên vừa nhìn là nó có thể biết chiếc máy tính này đang gặp vấn đề thế nào rồi. Nó loay hoay sửa.
*5h35 phút chiều*
- Haizzz, cô cũng thật thú vị. Làm chủ tịch công đoàn sao? Trần Thị Thanh Thủy? Thật thú vị. Nhưng sao lâu về thế.....- Nó ngồi nhìn mấy tập tài liệu trên bàn nói.
- Sắp muộn làm rồi ......!" - Nó nhìn đồng hộ rồi vội vàng đứng dậy muốn đi tìm cô ấy.
Nó có lẽ là lần đầu tiên đi xung quanh trường như thế này, bình thường khi đi học, do không có bạn bè nên cũng rất ít khi ra ngoài tham gia hoạt động hay là đi quanh quanh. Nó đi tới từng căn phòng còn sáng đèn để ngó, rồi lại đi tim ở sân bên khu nhà. Nó bỗng nghe thấy những tiếng cãi vã lớn từ đằng xa...
- Cô muốn gì? Cô có tin tôi giết cô không? - Tiếng của một người đàn ông vọng lại.
- Xin anh để tôi yên! Anh mau về đi, đây là trường học! - Một giọng nói thật quen thuộc vang lên.
- Mày đi về nhà cho tao! Đừng để bố mày nói nhiều! - Ông ấy gào lên.
Nó nghe thấy những điều đó liền vội vàng chạy tới gần. Trước mắt nó là một người đàn ông lạ mặt, tay đang bóp chặt lấy cổ của Thủy, cô ấy đang run sợ cố vùng vậy. Thật nóng mắt khi một người đàn ông cao to lại uy hiếp một người phụ nữ nhỏ con như thế. Nó chẳng thể chịu được liền chạy ra, tay cầm một khúc gỗ, từ đằng sau đập thật mạnh vào sau đầu của người đàn ông đó khiến hắn vừa choáng váng vừa lo sợ mà bỏ chạy thật nhanh. Nó vội vàng đỡ cô ấy dậy, cơ thể cô ấy vẫn còn sự run sợ. Còn nó có chút bối rối với điều này, nó nhẹ nhàng dìu lấy cô ấy lên đỡ cô ấy vào phòng từ từ an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Kısa Hikaye(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...